
iệt rất lớn nhưng
ông quả thực không nghĩ ra hắn có thể bày trò gì.
Hoa Khứu Hương phản ứng rất nhanh. “Nếu ngươi nhắm mắt lại thì tất nhiên không thể nhìn thấy gì nữa.”
“Hoa huynh quả nhiên lợi hại.” Thanh Sương lệnh sứ cười vang. “Có điều, cuộc chiến ngàn năm hiếm gặp này ai nỡ nhắm mắt không xem đây? Nếu ta mà giở trò lường gạt qua câu chữ như vậy, há chẳng khiến các vị coi thường ư?”
Ngu đại sư thì lại nghĩ đến việc đối phương có thể đã giấu phục binh ở gần
đây, nhưng với công lực mấy chục năm tinh thuần của ông mà lại không
phát hiện ra điều gì, nếu lên tiếng hỏi thì rõ ràng sẽ tỏ ra yếu thế...
Trong lòng ông bỗng máy động, thực chính là hư, phải chăng đối phương
chỉ có tất cả hai mươi mốt người tới đây, Thanh Sương lệnh sứ hỏi vậy là cố ý bày nghi trận? Ông bèn không do dự nữa. “Xem ra Thanh Sương lệnh
sứ thực sự có lòng muốn nhường lão phu đi trước. Ngươi mang đến đây hai
mươi người, tính thêm cả ngươi nữa thì hẳn nhiên là có hai mươi mốt
người được xem cuộc đấu cờ này.”
Thanh Sương lệnh sứ khẽ thở dài, nói chậm rãi từng tiếng một: “Tiền bối sai rồi!”
Ngu đại sư hơi nhướng mày. “Sai thế nào?”
Thanh Sương lệnh sứ không trả lời, mắt nhìn về phía bốn tay thủ hạ bên cạnh,
cuối cùng dừng lại ở một người, hờ hững nói: “Ngươi đi!”
Mọi người nhận ra đó là một trong hai người rắc bột vẽ bàn cờ khi nãy, rồi chợt
thấy hắn bước lên phía trước hai bước, đầu tiên là khom người hành lễ
thật sâu với Thanh Sương lệnh sứ, sau đó hô lớn một tiếng, đột nhiên
vung hữu chưởng vỗ mạnh vào đỉnh đầu mình. Tuy ở cách đó khá xa nhưng
mọi người vẫn có thể nhìn thấy rõ những dòng máu tươi bắn ra từ trên
đỉnh đầu hắn, sau khi đứng lặng hồi lâu, kẻ này rốt cuộc đã gục ngã, bỏ
mạng!
Biến cố này thực nằm ngoài dự liệu của mọi người. Thủy Nhu
Thanh và mấy đệ tử của bốn đại gia tộc đồng thanh kêu lên kinh hãi, ngay đến các nhân vật đã trải đủ gió mưa như Ngu đại sư và Cảnh Thành Tượng
cũng hơi chấn động. Nhìn võ công mà người vừa tự vẫn thi triển trong lúc rắc bột vẽ bàn cờ, tuyệt đối có thể tính là cao thủ có hạng trong Ngự
Linh đường, vậy mà Thanh Sương lệnh sứ lại không tiếc hy sinh tính mạng
của hắn để đổi lấy ưu thế đi trước, qua đó có thể thấy Ngự Linh đường đã đặt bao nhiêu kỳ vọng vào cuộc chiến lần này!
Thanh Sương lệnh sứ khom người bái lạy trước thi thể của thủ hạ, sau đó ngoảnh đầu qua nhìn Ngu đại sư, trong giọng nói chẳng hề có chút kích động: “Bây giờ tiền
bối đã biết mình sai thế nào rồi chứ?”
“Được lắm, không ngờ Ngự
Linh đường lại có nhân tài như ngươi!” Ngu đại sư im lặng suốt hồi lâu,
nhìn mười sáu tên đệ tử vẫn đứng phía dưới kia, dường như không hề nhìn
thấy màn thảm kịch vừa xảy ra, đột nhiên thở dài một tiếng, mái tóc dài
bạc trắng không có gió mà tự tung bay. “Ta đoán sai rồi, mời lệnh sứ đi
trước!”
Trong khoảnh khắc nhìn thấy những dòng máu tươi bắn ra, tất cả mọi người đều
biết, trận chiến này không chỉ là đấu cờ mà là đấu mạng!
Thanh Sương lệnh sứ ngẩng đầu cười điên cuồng. “Ta sớm đã nói rồi, ván cờ tranh thiên hạ này đáng để lưu danh thiên cổ!”
Một trận gió mát thổi tới, tuy đang là cuối hạ nhưng mỗi người trên Tiệm Ly Nhai đều cảm nhận được một tia rét lạnh đến thấu xương.
Ván cờ này dùng người làm quân cờ, như vậy nếu “quân cờ” bị đối phương ăn mất, kết cục sẽ là như thế nào?
Tới lúc này Ngu đại sư mới biết dụng ý thật sự của Ngự Linh đường, cặp mắt
đang nhìn chằm chặp vào Thanh Sương lệnh sứ chừng như sắp phun ra lửa,
giọng nói cũng xuất hiện một tia run rẩy không dễ phát giác: “Một ván
cược tàn độc lắm thay!”
“Tiền bối hiểu rồi thì tốt, xin hãy chọn
người nhập cuộc!” Thanh Sương lệnh sứ cất giọng hờ hững, ánh mắt thì lại sắc bén như đao. “Trong bàn cờ, quân cờ nào bị ăn thì phải lập tức tự
vẫn. Nếu đệ tử của bốn đại gia tộc không muốn lấy tính mạng ra đặt cược, ta cũng tuyệt đối không làm khó, để xem tiền bối có thể chấp ta mấy
quân cờ?”
Ngu đại sư thở dài, than: “Ván cược lần này ngươi quả đã dốc hết tâm kế. Nhưng cho dù là vậy, lão phu cũng chưa chắc đã thua
ngươi.”
“Ai thắng ai bại cứ phải chơi rồi mới biết được.” Thanh
Sương lệnh sứ hờ hững nói. “Tiền bối từng tham dự cuộc chiến sáu mươi
năm trước, tất nhiên vẫn còn nhớ rõ tình hình thảm liệt khi đó. Nếu nói
sáu mươi năm trước Ngự Linh đường ta thua là vì hai chữ “trung nghĩa”,
như vậy trong cuộc chiến sáu mươi năm sau, bọn ta sẽ phải thắng ở hai
chữ này.”
Trước mắt Ngu đại sư dường như lại xuất hiện bóng dáng
của các huynh đệ đồng môn đã gục ngã từ sáu mươi năm trước, dòng máu
nóng bất giác trào dâng, ông ta ngoảnh đầu qua nói với Vật Thiên Thành:
“Ván cờ này ngươi hãy chỉ huy, lão phu sẽ đích thân vào trận, liều bộ
xương già này với Ngự Linh đường.”
Thanh Sương lệnh sứ cười lạnh,
nói: “Tiền bối tốt nhất hãy phân rõ nặng nhẹ, nên nhớ lần này chúng ta
đấu cờ, nếu như thua trong tay vãn bối thì cũng coi như là thua ván cược sáu mươi năm một lần này.”
Vật Thiên Thành khom người quỳ rạp xuống đất. “Sức cờ của Thiên Thành không bằng sư bá, để người chỉ huy có lẽ sẽ bớt tổn thất.”
Ngu