
a nói với Mạc Liễm
Phong: “Mạc huynh cũng chớ nên ngăn cản ta, chính vì ta là minh chủ của
bốn đại gia tộc nên việc gì cũng cần tự mình làm. Lần này, nếu như không thể đích thân dẫn các đệ tử bản môn xuất chiến, ta thực hổ thẹn với các vị liệt tổ liệt tông.”
Mạc Liễm Phong nôn nóng nói: “Chỉ sợ Ngự
Linh đường thà phải đổi quân cũng muốn làm hại huynh, như vậy há chẳng
phải sẽ khiến Vật sư bá khó xử?” Lời này quả thực có lý, nếu Thanh Sương lệnh sứ không tiếc đổi quân để trừ bỏ Cảnh Thành Tượng, Ngu đại sư
trong tình huống ném chuột sợ vỡ đồ ắt sẽ khó xử vô cùng, chỉ cần nhượng bộ một chút thôi là rất có thể sẽ ảnh hưởng tới thế cuộc.
Cảnh
Thành Tượng thoáng trầm ngâm rồi lập tức tươi tỉnh trở lại, cất tiếng
cười vang. “Ý ta đã quyết. Giờ ta sẽ đi làm vị lão tướng trong cung, Ngu đại sư nể mặt ta ắt sẽ không để thua ván cờ này...” Dứt lời, ông ta bèn nhảy xuống Tiệm Ly Nhai, không ngoảnh đầu lại lấy một lần, đứng vào vị
trí tướng đen...
Mạc Liễm Phong thở dài một tiếng, đột nhiên cũng
tung mình nhảy xuống dưới Tiệm Ly Nhai, đưa tay điểm huyệt Thủy Nhu
Thanh, ném nàng trở lên trên, cao giọng nói: “Tiểu nữ từ nhỏ đã mất mẹ,
Liễm Phong xin được thay nó mạo hiểm.” Rồi ông ta bèn đứng vào vị trí mã phải bị bỏ trống mà Thủy Nhu Thanh để lại.
Thanh Sương lệnh sứ
không nói lời nào, lặng lẽ nhìn bốn đại gia tộc sắp đặt xong xuôi. Tới
lúc này, hắn mới ngẩng lên nhìn Ngu đại sư, lạnh lùng nói: “Tiền bối
không phải luôn tự phụ rằng sức cờ của mình thiên hạ vô song sao, chẳng
hay lúc này nắm chắc được bao nhiêu phần thắng?”
Ngu đại sư thu
liễm tâm thần, biết rằng trận chiến này vô cùng quan trọng, mình nhất
định phải kiềm chế mọi tình cảm, dốc sức cầu thắng. Nếu không, với tâm
kế đáng sợ của tên Thanh Sương lệnh sứ này, sau khi giành chiến thắng,
chỉ e giang hồ sẽ không còn ngày nào yên ổn. Rồi ông ta cố tỏ ra bình
tĩnh, nói: “Không phải ngươi nói nếu hòa cờ thì sẽ nhận thua sao?”
Thanh Sương lệnh sứ cười vang. “Đúng thế, có điều dù như vậy bốn đại gia tộc
cũng phải bỏ ra... một cái giá rất lớn!” Hắn cố ý nhấn mạnh mấy chữ sau
cùng, muốn làm ảnh hưởng tới tâm cảnh của Ngu đại sư. Khi đánh cờ kỵ
nhất là tâm trạng nôn nóng, chỉ cần Ngu đại sư thoáng bị phân tâm là hắn sẽ có cơ hội để lợi dụng, và đây cũng chính là dụng ý thật sự của hắn
khi quyết định đấu cờ đấu mạng trong cuộc chiến hôm nay.
Ngu đại sư hít sâu một hơi, sắc mặt trở lại bình thường. “Nói suông vô ích, mời lệnh sứ xuất chiêu!”
Thanh Sương lệnh sứ đưa mắt nhìn bàn cờ to lớn bên dưới vách núi, ung dung
nói: “Ồ, ngoài Cảnh các chủ, người quan trọng nhất trong ván cờ này hẳn
là Mạc quan chủ ở vị trí mã phải. Nếu nước đầu tiên vãn bối đã dùng pháo trái để đổi lấy mã phải của tiền bối, không biết tiền bối sẽ có cảm
giác thế nào?”
“A!” Ngu đại sư chấn động tâm thần, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Thủy Nhu Sơ và Hoa Khứu Hương đã đồng thanh kêu lên kinh hãi.
Mạc Liễm Phong đang ở trong bàn cờ thì lại cất tiếng cười hào sảng. “Thanh
Sương lệnh sứ cứ việc xua pháo đến đây, có thể trở thành người đầu tiên
quyên thân cho trận chiến này, Liễm Phong rất lấy làm vinh hạnh.”
Ngu đại sư bỗng nghe ra bên cạnh có sự khác thường, ngoảnh đầu nhìn qua,
thì ra Thủy Nhu Thanh sau khi bị Mạc Liễm Phong điểm huyệt đã ngã ở ngay gần mình. Chỉ thấy nàng tuy miệng không thể nói nhưng nước mắt tựa như
những hạt trân châu cuồn cuộn chảy ra. Sau khoảnh khắc, cổ họng Ngu đại
sư như nghẹn lại, hai mắt nhòe đi, một giọt lệ già nua chừng như bất cứ
lúc nào cũng có thể rơi xuống...
Trong khoảnh khắc ấy, ông biết rằng mình tuyệt đối không thể thắng được ván này!
Thanh Sương lệnh sứ cười hà hà. “Tiền bối tâm đã loạn, bây giờ thay người hãy còn kịp. Nhưng chẳng rõ Anh Hùng chủng chủ có thực là người trọng tình
trọng nghĩa như giang hồ đồn đại hay không?”
Trong lòng máy động, Ngu đại sư im lặng, không nói gì.
Vật Thiên Thành thấy tình cảnh này thì biết Ngu đại sư tâm thần đã loạn,
khó mà đấu cờ tiếp được, trong lúc nguy nan đành cắn răng đứng ra. “Nếu
sư bá không nắm chắc được, xin hãy ở bên lược trận giúp Thiên Thành.”
Ngu đại sư chậm rãi lắc đầu. “Ngươi có tĩnh tâm được không?”
Vật Thiên Thành ngẩn người, cúi đầu, không nói gì.
Ngu đại sư ngẩng đầu nhìn trời, trầm ngâm hồi lâu. Vừa rồi, trong đầu ông
lóe lên ánh linh quang, có ý muốn để Tiểu Huyền sức cờ không thua kém
mình đứng ra ứng chiến, nhưng ngẫm lại, với tính cách của Tiểu Huyền,
nhìn thấy cục diện này, tâm trạng cũng như sức cờ chỉ e còn bị ảnh hưởng nhiều hơn.
“Tiền bối hà tất phải kéo dài thời gian như thế? Không phải vãn bối tự khen mình, sức cờ của vãn bối tuy không đến mức chấn
động cổ kim nhưng cũng chẳng thua kém tiền bối là mấy.” Thanh Sương lệnh sứ đắc ý cười vang. “Trong thiên hạ này, người có thể đấu cờ một phen
với vãn bối đại khái cũng chỉ có dăm ba người, mà trong bốn đại gia tộc, e là chỉ có hai người là tiền bối và Vật chủng chủ mà thôi. Nếu tiền
bối để người khác đứng ra ứng chiến, vãn bối thực là cầu còn chẳng
được...”
Ngu đại sư lại càng kinh hãi, ông ta vốn