
cho rằng Thanh
Sương lệnh sứ chỉ ỷ vào cục diện thảm liệt này để khắc chế tâm trí của
mình, chẳng ngờ hắn cũng tự tin vào tài chơi cờ của bản thân như vậy,
bèn buột miệng hỏi: “Nếu muốn luyện thành kỳ nghệ như vậy thì nhất định
phải trải qua rèn giũa rất nhiều trong thực chiến, tại sao lão phu chưa
từng nghe nói trong giang hồ có một nhân vật như ngươi?”
Thanh
Sương lệnh sứ cũng không muốn bị tổn binh thiệt tướng quá nhiều, chỉ
mong có thể thắng được trận này mà đao không dính máu. “Thực không dám
giấu, ván cờ này đã được định ra từ hơn hai mươi năm trước. Bắt đầu từ
khi đó, vãn bối đã khổ tu kỳ đạo, nhưng chỉ sợ bị người đời phát giác,
do đó dù thỉnh thoảng có đấu với cao thủ thì cũng chỉ dùng lối cờ mù mà
thôi...”
Ngu đại sư nghe thấy hai chữ “cờ mù”, đầu óc bỗng lóe
sáng, những vấn đề nan giải trong lòng lập tức được xua tan, quát lớn
một tiếng: “Được, mắt không thấy thì lòng thanh tịnh, lão phu sẽ dùng cờ mù để đấu với ngươi!”
“Với nội công thâm hậu của tiền bối, cho dù không dùng mắt nhìn thì hẳn là vẫn có thể thấy được tình cảnh các môn
hạ đệ tử gục ngã dưới kia.” Thanh Sương lệnh sứ hiển nhiên rất tự tin
vào sức cờ của mình, bộ dạng vẫn hết sức ung dung. “Vãn bối thực lòng
khuyên tiền bối nên nhận thua ngay đi, kẻo các tinh anh của bốn đại gia
tộc lại tổn thất hết trong trận chiến lần này...”
Ngu đại sư lạnh
lùng quát lớn: “Cho dù toàn quân của bốn đại gia tộc ta có bị tiêu diệt
thì cũng quyết không cho Ngự Linh đường các ngươi được như ý nguyện!”
Thanh Sương lệnh sứ đột nhiên ngẩng đầu, trong giọng nói trước giờ luôn bình
tĩnh bỗng toát ra vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc: “Tại sao sau khoảnh khắc
mà tiền bối đã khôi phục được lòng tin như thế? Chẳng lẽ đã tìm ra đối
sách gì sao?” Hắn bất ngờ cất tiếng hú dài, cặp mắt sáng rực nhìn chằm
chằm vào ván cờ phía dưới. “Nếu vậy, vãn bối đành xuất chiêu trước thôi. Tiền bối chớ quên mỗi bên chỉ có thời gian là hai canh giờ.”
Ngu đại sư khẽ cười nhạt một tiếng, ngoảnh đầu qua, ghé sát tai Hoa Khứu Hương thì thầm vài câu.
Ánh mắt lại trở nên hờ hững, Thanh Sương lệnh sứ lạnh lùng quát: “Pháo bát bình ngũ!”
“Pháo bát bình ngũ.”
“Mã bát tiến thất.”
“Pháo tam tiến nhất.”
“Xe cửu bình bát.” “Mã nhị tiến tam.”
...
Theo những khẩu lệnh của Ngu đại sư và Thanh Sương lệnh sứ,
ván cờ kinh thiên động địa ấy rốt cuộc đã bắt đầu!
Bốn đại gia tộc vốn là các thế gia thần bí nhất trong võ
lâm, mỗi đời đều xuất hiện vô số cao thủ, mấy trăm năm nay thi thoảng có đệ tử
ra ngoài đi lại trên giang hồ đều gây ra những phen sóng to gió lớn. Thực lực
của bọn họ tuyệt đối không kém bất kỳ danh môn đại phái nào trong võ lâm, ngay
cả khi so sánh với bạch đạo đệ nhất đại bang Liệt Không bang, dù thanh thế có
phần thua kém nhưng số lượng cao thủ tuyệt đỉnh của bọn họ thì chắc chắn nhiều
hơn đối phương rất nhiều.
Ngự Linh đường tuy không mấy nổi tiếng trên giang hồ nhưng
có thể đối địch với bốn đại gia tộc suốt mấy trăm năm, tất nhiên cũng là một
thế lực cực kỳ ghê gớm.
Cả hai bên đều có ý muốn đoạt giang sơn, do đó đã dốc lòng
bồi dưỡng nhân tài. Trải qua mấy trăm năm nằm gai nếm mật, khổ tâm nghiên cứu,
các loại kỳ công bí thuật, tuyệt học bản môn đều đã đạt tới hóa cảnh, lại nhờ
có sự đốc thúc của cuộc đại chiến sáu mươi năm một lần này, hơn bốn chục người
tụ tập trên Ly Vọng Nhai không một ai không phải là cao thủ tuyệt đỉnh đủ sức
hô mưa gọi gió trên giang hồ.
Lúc này, tuy không thấy bóng đao bóng kiếm, chưởng kình
quyền phong nhưng ván cờ dưới kia lại có liên quan tới tính mạng của rất nhiều
cao thủ, mỗi quân cờ đều tương đương với một con người, sự nguy hiểm trong đó
thực khó mà dùng lời để diễn tả.
Ván cược này đã kéo dài gần ngàn năm, tổ tiên của hai bên
đều từng lập lời thề độc trước mặt Thiên Hậu, quyết không dám hủy ước, huống
chi nếu bên nào hủy ước, Hạo Không môn sẽ lập tức đứng ra trợ giúp bên còn lại,
do đó mấy trăm năm nay bên thua trận luôn phải ẩn giấu hành tung, không dám
xuất hiện trên giang hồ, cho dù có muốn liều một phen cá chết lưới rách thì
cũng tự biết rằng khó mà địch nổi sự liên thủ của Hạo Không môn và đối phương.
Ngự Linh đường tuy có thể quảng thu đệ tử, không giống bốn
đại gia tộc đa phần chỉ nhận đích hệ, nhưng nếu xét riêng về võ công thì quả
thực còn thua bốn đại gia tộc một bậc, do đó trong những cuộc chiến bao năm
qua, bên thua đa phần là Ngự Linh đường.
Hơn hai trăm năm qua, Ngự Linh đường đã thua liền bốn trận,
do đó mới dốc hết tâm sức bày ra ván cược đấu cờ đấu mạng này. Cho dù Anh Hùng
chủng kỳ đạo quán tuyệt thiên hạ nhưng các đệ tử trong bốn đại gia tộc có uyên
nguyên với nhau rất sâu, tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn bất kỳ đồng
môn nào tự vẫn; mà kỳ đạo khác với võ đạo, tinh thần quan trọng vô cùng, chỉ
cần người chơi thoáng phân tâm là sức cờ sẽ giảm mạnh. Lần này, đệ tử Ngự Linh
đường trước khi tới đây đều đã chuẩn bị sẵn, chẳng ai ôm lòng mong còn sống trở
về, còn bốn đại gia tộc thì đột nhiên gặp cơn biến cố, sức cờ của Ngu đại sư
nhất định sẽ bị ảnh hưởng