Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326203

Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.

ơng lệnh sứ lại có

được kỳ phổ của mình? Trong đầu suy nghĩ không ngừng nhưng ngoài miệng ông vẫn

hờ hững nói: “Vừa rồi không phải ngươi đã nói lão phu có thể đổi người sao?

Chẳng lẽ bây giờ lại muốn nuốt lời?”

Thanh Sương lệnh sứ cười, nói: “Vãn bối khó khăn lắm mới có

cơ hội đấu ván cờ này, làm sao nuốt lời được? Có điều, nhìn thấy tay đối thủ

hiện giờ kiêm cả phong cách dữ dội và già dặn, thiên phú thực cao tới kinh

người, do đó vãn bối mới muốn gặp mặt một lần.” Ngự Linh đường hết sức xem

trọng ván cờ này, tất nhiên sẽ không nuốt lời, nếu không thì thực khó mà tìm

được cơ hội khác để giành chiến thắng trong ván cược sáu mươi năm một lần này.

Ngu đại sư lạnh lùng nói: “Đánh xong ván cờ này rồi gặp cũng

không muộn.”

Thanh Sương lệnh sứ chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi không nói

gì thêm. Trong lòng hắn kỳ thực đã có chút hối hận, tay đối thủ không rõ tên

tuổi này hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của hắn, tác phong đánh cờ không theo lẽ

thường, luôn đi được những nước tuyệt diệu khiến người ta phải đập bàn khen

hay. Hơn nữa, người này còn tính nước sâu xa, mỗi chiêu mỗi thức thoạt nhìn thì

hết sức bình thường nhưng thực ra ẩn chứa rất nhiều thâm ý, cho dù sức cờ chưa

chắc đã cao hơn hắn bao nhiêu nhưng cũng đã thể hiện tài năng siêu phàm. Thêm

nữa, hắn đã có lời từ trước, nếu hòa cờ thì sẽ tự nhận thua, do đó chỉ cần sơ

sẩy một chút là sẽ lập tức phải ôm hận...

Ngự Linh đường đã phải bỏ ra mấy chục năm để chuẩn bị cho

ván cờ này, tất nhiên hiểu rất rõ về tình hình của mấy vị cao thủ kỳ đạo trong

bốn đại gia tộc. Nhưng lúc này, Thanh Sương lệnh sứ suy nghĩ mãi mà vẫn không

đoán được trong bốn đại gia tộc còn có người nào có sức cờ ghê gớm như thế, gần

như không thua kém Vật Thiên Thành.

Tất nhiên Thanh Sương lệnh sứ không thể nào ngờ được, người

hiện đang đánh cờ với hắn chính là Tiểu Huyền.

Thì ra vừa rồi Ngu đại sư được lời của Thanh Sương lệnh sứ

nhắc nhở, bèn quay sang dặn dò Hoa Khứu Hương một hồi. Hoa Khứu Hương vâng lời

đi tìm Tiểu Huyền, lúc này hai người bọn họ đang ngồi đấu cờ với nhau trong một

sơn động cách đó mấy chục bước chân. Hoa Khứu Hương không để cho Tiểu Huyền

nhìn thấy cảnh đấu cờ nơi Ly Vọng Nhai, còn dùng vải mềm bịt tai nó lại, sau đó

mới đi cờ theo nước của Thanh Sương lệnh sứ, rồi lại truyền âm cho Ngu đại sư

các nước đi của Tiểu Huyền.

Ngu đại sư biết rõ mình khó mà bỏ được lòng quan tâm với các

đệ tử trong bàn cờ, rất sợ có những nước cờ không nỡ đánh ra, liền dứt khoát

ngồi đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa như đang tọa thiền, không hề nghĩ đến

việc trong bàn cờ, chỉ nhất nhất nói ra những nước cờ mà trong tai nghe thấy.

Cứ như vậy, kỳ thực ông đã giao ván cờ có liên quan tới vận mệnh của bốn đại

gia tộc này cho Tiểu Huyền.

Hoa Khứu Hương nghe Ngu đại sư nói Tiểu Huyền có sức cờ

không kém gì đại sư thì nửa tin nửa ngờ, nhưng trong tình cảnh hiện giờ cũng

đành miễn cưỡng liều một phen. Ông ta sợ Tiểu Huyền ôm lòng chơi đùa, không chịu

dốc sức, bèn gạt nó rằng nếu có thể thắng được ván này thì Ngu đại sư sẽ thả nó

xuống núi, từ nay bốn đại gia tộc sẽ không làm khó nó nữa.

Tiểu Huyền cứ ngỡ là thật, tất nhiên đã dốc hết sức mình.

Những ngày vừa rồi không ngừng đấu cờ với Ngu đại sư, thêm vào đó lại tinh

thông cả Thiên Mệnh bảo điển và Dịch Thiên quyết, sức cờ của Tiểu Huyền

đã tăng lên rất nhiều, ngay đến hạng nhân vật đã nghiên cứu kỳ đạo mấy chục năm

như Thanh Sương lệnh sứ cũng khó mà chiếm được ưu thế trước nó. Có mấy lần hắn

cố ý muốn đổi quân để thử thăm dò Ngu đại sư còn bị Tiểu Huyền thừa dịp chiếm

lấy tiên cơ, thành ra ưu thế đi trước đã hoàn toàn không còn nữa.

Dịch Thiên quyết vốn để tâm tới sự hậu phát chế nhân, không

mong nhanh thắng, động một chút là đổi quân cầu hòa, vậy nên chỉ sau mấy nước

hai bên đã tổn thất trầm trọng. Đến lúc này, Thanh Sương lệnh sứ sợ sẽ hòa cờ,

mấy lần phải tránh nước đổi quân của Tiểu Huyền.

Thanh Sương lệnh sứ giận dữ vô cùng, với sức cờ của hắn, nếu

buông tay liều một phen vốn cũng chẳng kém gì Tiểu Huyền, nhưng lúc này đối

phương lại hoàn toàn không để tâm tới sự sống chết của mọi người trong ván cờ,

làm hắn nhiều lần phải nhượng bộ, dần dần rơi vào thế kém. Hắn nào có từng nghĩ

rằng chiêu thức vốn dùng để uy hiếp đối phương bây giờ lại bị phản tác dụng,

cảm giác uất nghẹn ấy thực khó có thể dùng lời để diễn tả.

Tiểu Huyền không biết gì về việc bên ngoài động, cứ nghĩ

mình thật sự đang đánh cờ với Hoa Khứu Hương, do đó mới phát huy được hết sở

trường của Dịch Thiên quyết. Nếu nó biết mỗi nước đi của mình đều có liên quan

tới sự sống chết của một đệ tử trong bốn đại gia tộc, chỉ e tinh thần sớm đã

đại loạn, làm sao còn bình tĩnh chơi cờ được nữa.

Bất tri bất giác cuộc đấu đã diễn ra hơn một canh giờ. Trong

thế cờ tàn, mỗi bên đã có chín người ngã xuống, trên bàn cờ, hai bên đều còn

lại một sĩ, hai tượng bảo vệ cho tướng, cả đội tốt đều đã hy sinh, bên đỏ còn

lại một xe, đôi pháo, bên đen còn lại một xe, một pháo, một mã. Xét về sức quân

lúc này, tuy hai bên khó phân thắng bại n


80s toys - Atari. I still have