sao?”
“Ván cờ này khó mà giành phần thắng, thực đúng là trời muốn
hại ta!” Thanh Sương lệnh sứ ủ rũ gật đầu, miệng khẽ lẩm bẩm, nhưng rồi chợt
nhảy bật dậy, quát lớn một tiếng. “Cho dù như thế, nếu không liều một phen cá
chết lưới rách thì Ngự Linh đường ta quyết không nhận thua!” Kể từ khi xuất
hiện đến giờ, Thanh Sương lệnh sứ luôn tỏ ra bình tĩnh, điềm đạm, cho dù đôi
lúc lộ vẻ dữ tợn nhưng vẫn giữ được phong thái ung dung, song lúc này hắn lại
giống hệt một con hổ đã phát điên, giọng nói rền vang như sấm.
Thủy Nhu Thanh vừa thoáng vui mừng, nghe Thanh Sương lệnh sứ
nói vậy thì không khỏi cả kinh, khi ngước mắt lên lại vừa khéo bắt gặp ánh mắt
lạnh băng của hắn chiếu tới, trái tim liền nhanh chóng chìm xuống đáy vực sâu,
bên tai văng vẳng một giọng nói âm độc tới tột cùng: “Tướng lục tiến nhất, ăn
mã!” Sau đó, đầu óc nàng liền trở nên hỗn loạn, ngất lịm tại chỗ...
Thủy Nhu Thanh nằm mơ thấy mình rơi xuống nước, phụ thân
đứng trên bờ lặng lẽ nhìn nàng rồi chợt nở một nụ cười vừa tiêu sái vừa cô
quạnh như thường thấy, sau đó xoay người rời đi...
Nàng ra sức giãy giụa nhưng lại bị rong rêu dưới nước quấn
lấy chân, không sao leo lên bờ được, chỉ có thể ra sức khua khoắng hai tay.
Bỗng tay nàng va phải một vật gì đó, liền nắm lấy thật chặt rồi đột ngột mở
bừng mắt, thấy mình đang nằm trên giường, nắm lấy bàn tay của một người nào đó.
Nàng cố gắng ngồi dậy, lắc mạnh đầu mấy cái, dường như muốn đẩy cơn ác mộng kia
ra khỏi đầu, sau đó há miệng gọi to: “Cha!”
Người đó không đáp lời, để mặc móng tay sắc nhọn của Thủy
Nhu Thanh cắm sâu vào lòng bàn tay.
Thủy Nhu Thanh định thần nhìn kĩ, thấy mình đang nắm tay
Tiểu Huyền, vội hỏi: “Tiểu quỷ, cha ta thế nào rồi?”
Tiểu Huyền cúi đầu, không nói gì. Giọng nói của Hoa Tưởng
Dung vọng vào từ bên ngoài: “Thanh muội hãy nén đau thương, hai ngày trước phụ
thân muội đã...” Nói tới đây, nàng bất giác nghĩ tới việc Thủy Nhu Thanh từ nhỏ
đã không có mẫu thân ở bên, bao năm nay chỉ có một mình phụ thân chăm sóc, liền
không sao nói tiếp được nữa, cổ họng như nghẹn lại.
Thủy Nhu Thanh thoáng ngẩn người, đầu óc như bị vô số cây
kim đâm vào, miệng khẽ lẩm bẩm: “Muội không tin! Muội không tin!”
Nàng vốn cho rằng ván cờ tàn khốc ấy chỉ là một giấc mơ, do
đó mới không muốn tỉnh dậy, trong lòng luôn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng
đây rốt cuộc vẫn là sự thật mà nàng không thể không tiếp nhận: Người cha mà
nàng kính yêu nhất đã qua đời!
Từng giọt lệ lặng lẽ rỉ ra từ khóe mắt nàng, chảy dọc xuống
hai gò má. Nước mắt nhỏ xuống vai nàng nhưng lại giống như những chiếc búa lớn
gõ mạnh xuống, mang tới những cơn đau thấm sâu vào xương tủy, sau đó tràn thẳng
vào trong trái tim nàng...
“Ta không cố ý, ta không biết ván cờ ấy lại...” Tiểu Huyền
ngập ngừng lẩm bẩm.
Thủy Nhu Thanh vốn đang khóc lóc đau thương, chợt nghe thấy
lời của Tiểu Huyền thì toàn thân chấn động, cặp mắt lập tức trợn trừng. “Người
đánh ván cờ đó là ngươi?”
Tiểu Huyền buồn bã gật đầu, nhớ tới việc mấy ngày trước
trong căn phòng nhỏ ở Điểm Tình các, mình còn ngồi cùng Mạc Liễm Phong, nghe
ông kể chuyện cặp thiếu niên, thiếu nữ yêu nhau sâu sắc nhưng cuối cùng lại vì
hiểu lầm mà chia tay, vậy mà không ngờ lúc này đã phải âm dương xa cách, nước
mắt bỗng tuôn dào dạt.
“Bốp” một tiếng, Thủy Nhu Thanh vung tay tát Tiểu Huyền một
cái. Tiểu Huyền đau đớn lùi lại hai bước, đưa tay ôm mặt, vẻ kinh ngạc vô cùng.
Từ nhỏ đến lớn, nó luôn được phụ thân hết sức yêu thương, đây là lần đầu tiên
bị người ta tát một cú mạnh thế này, nhất thời ngây người. May mà Thủy Nhu
Thanh vừa mới tỉnh lại sau hai ngày hôn mê, trên tay chẳng còn bao nhiêu sức
lực, nếu không cú tát này chỉ e đã làm cho Tiểu Huyền rụng mất mấy cái răng.
“Ngươi ác lắm, ta phải giết ngươi.” Thủy Nhu Thanh giống như
đã phát điên, gào lên thật to với Tiểu Huyền.
Hoa Tưởng Dung vội giữ Thủy Nhu Thanh lại. “Thanh muội, khi
đó muội cũng có mặt, hẳn biết rõ trong tình huống ấy thực sự không còn cách nào
khác...”
“Muội không nghe! Muội không nghe gì hết!” Thủy Nhu Thanh ra
sức giãy giụa nhưng quả thực không thể thoát khỏi bàn tay của Hoa Tưởng Dung,
bèn chỉ tay vào Tiểu Huyền mà mắng lớn: “Ngươi mau cút đi! Cút đi thật xa cho
ta! Ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa...”
Hai ngày trước, Thanh Sương lệnh sứ đập nồi dìm thuyền, ép Mạc Liễm Phong
phải tự vẫn, sau đó bị quân đen của Tiểu Huyền ăn mất tướng đỏ, bèn cười điên cuồng, dẫn đám thủ hạ rời đi. Ván cược sáu mươi năm một lần này
rốt cuộc đã kết thúc với phần thắng thuộc về bốn đại gia tộc, nhưng bọn
họ cũng phải trả một cái giá hết sức nặng nề.
Thực ra, so với trận chiến lần trước, khi mà bốn chục người của hai bên chỉ có ba người sống sót, trận chiến lần này ít thương vong hơn nhiều. Có điều, trước đây
những người chiến tử đều là do hăng hái giết địch tới kiệt sức, còn lần
này lại là do tự vẫn, thực khiến người ta khó có thể chấp nhận.
Việc bốn đại gia tộc và Ngự Linh đường tranh bá thiên hạ cực kỳ bí mật,
trong bốn đại gia tộc chỉ có mấy vị chưởng mô
