
n và các nhân vật cấp
trưởng lão mới biết, các đệ tử tinh anh phải đến sau khi được chọn ra từ Hành Đạo đại hội mới được nói cho nghe việc này, còn các đệ tử bình
thường đến bây giờ vẫn chưa hề hay biết tại hậu sơn vừa xảy ra một phen
biến cố to lớn như thế. Do đó, trong thời gian hai ngày hai đêm mà Thủy
Nhu Thanh hôn mê, chỉ có Hoa Tưởng Dung và Tiểu Huyền tới chăm sóc cho
nàng, ai ngờ nàng vừa tỉnh dậy đã thương tâm tột độ, rồi không phân đúng sai phải trái, trút hết cơn bi phẫn lên người Tiểu Huyền.
Tiểu
Huyền loạng choạng chạy ra khỏi phòng, vẫn còn thấp thoáng nghe thấy
tiếng Hoa Tưởng Dung khuyên giải Thủy Nhu Thanh, có điều lúc này đầu óc
nó đã trở nên trống rỗng. Sau khi biết được chân tướng sự việc, nó vốn
áy náy vô cùng, giờ đây thấy Thủy Nhu Thanh căm hận mình như vậy thì lại càng đau đớn, chạy liền một hơi mấy chục bước chân mới dừng lại.
Nơi này chính là Kiếm quan trong bốn doanh của Ôn Nhu hương, ánh dương buổi sớm chiếu xuống những cây hoa cỏ xung quanh, tạo nên một phen cảnh sắc
hết sức thanh nhã. Nhưng lúc này Tiểu Huyền làm gì có tâm trạng mà
thưởng thức, chỉ ngồi phịch xuống đất, hai tay vò đầu bứt tai, nước mắt
không ngừng tuôn rơi, làm ướt đẫm cả vạt áo trước ngực.
Mấy nữ đệ
tử của Ôn Nhu hương đi ngang qua, thấy Tiểu Huyền ngồi đó khóc lóc thì
ngỡ là nó đang giận dỗi ai, bèn đi tới mỉm cười an ủi, nhưng nó lại
chẳng thèm để ý, càng khóc to hơn.
Chợt một tiếng đàn du dương
vọng tới, âm thanh uyển chuyển nhẹ nhàng, trong veo tươi đẹp, tựa như
vầng mây nhạt dưới ánh trăng, tràn đầy ý vị. Thì ra là Thủy Nhu Sơ ở
đằng xa đang dùng tiếng đàn để xua đi nỗi bi thương trong lòng Tiểu
Huyền.
Nhưng Tiểu Huyền không hề bị tiếng đàn mê hoặc. Từng giọng
nói, tiếng cười của Mạc Liễm Phong vẫn còn văng vẳng bên tai nó, vậy mà
giờ đây nó và ông đã âm dương cách biệt. Trong cuộc đời, đây là lần đầu
tiên nó cảm nhận được thế nào là vận mệnh vô thường, sinh ly tử biệt,
trong cơn thổn thức bất giác cảm thấy con người sống trên đời cũng chỉ
như ngọn đèn hay nhành cỏ, khi đèn tắt hay gió nổi lên là sẽ đi xa, hoàn toàn không thể tự mình làm chủ...
Tiếng đàn kia lọt vào tai nó
liền trở nên thê lương tột độ, tựa như tiếng con nhạn cô đơn da diết gọi bầy, tiếng con vượn hú dài tìm bạn, khiến nó càng khó lòng kìm nén nỗi
buồn, tiếng khóc lại càng to hơn.
Tiếng đàn dường như bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc của Tiểu Huyền, càng lúc càng cao, cuối cùng chẳng còn
thành làn điệu. Đột nhiên “phựt” một tiếng, một sợi dây đàn đã đứt. Thủy Nhu Sơ buồn bã thở dài, dừng hẳn tiếng đàn, sau đó không còn động tĩnh
gì nữa.
Không biết đã qua bao lâu, Tiểu Huyền chừng như đã mệt,
bèn thôi khóc, ngồi ngẩn ngơ ở đó, chợt nghe giọng nói của Hoa Tưởng
Dung vang lên bên tai: “Ta đã bón cho Thanh muội chút cháo, nghỉ ngơi
vài ngày là muội ấy sẽ khỏe lại thôi.”
Tiểu Huyền vẫn còn nhớ đến
ván cờ nọ, lẩm bẩm giải thích: “Đệ vốn có thể dùng cách khác để thắng
ván cờ ấy, không nhất thiết phải để Mạc thúc thúc mất mạng...”
Hoa Tưởng Dung khẽ thở dài. “Đệ cũng đừng tự trách mình. Ta đã được nghe
cha ta kể về cuộc chiến ấy, bốn đại gia tộc ta hoàn toàn nhờ đệ nên mới
giành phần thắng, tất cả mọi người đều rất cảm kích đệ...”
Tiểu Huyền buồn bã nói: “Vậy thì có ích gì, Thanh... Thủy cô nương nhất định sẽ không tha thứ cho đệ.”
Hoa Tưởng Dung dịu dàng an ủi: “Thanh muội đau thương quá độ, những lời nói ra đệ bất tất phải để vào lòng, một thời gian nữa muội ấy tự khắc sẽ
hiểu ra tất cả thôi...”
“Không, tỷ không hiểu được đâu!” Tiểu
Huyền nói với giọng chắc nịch. “Đệ biết, cô ấy sẽ hận đệ cả đời!” Lời
này vừa nói ra, trong lòng nó lại trào lên một nỗi đau đớn khó tả.
Hoa Tưởng Dung gượng cười một tiếng, đang định khuyên giải nó thêm mấy câu, chợt nghe từ phía dưới đỉnh Minh Bội vang lên một giọng nói sang sảng,
hùng hồn: “Lâm Thanh cầu kiến Cảnh các chủ!”
Tiểu Huyền nhảy bật
dậy, lớn tiếng kêu lên: “Lâm thúc thúc!” Mấy ngày trước, nó còn nghĩ
mình đã bị phế mất võ công, có đi theo Lâm Thanh cũng sẽ trở thành gánh
nặng, chẳng thà cả đời ở lại đỉnh Minh Bội này với Ngu đại sư. Nhưng sau khi trải qua cơn biến cố hai ngày trước, thêm vào đó lại bị Thủy Nhu
Thanh căm thù, nó chỉ một lòng muốn rời khỏi vùng đất thương tâm này.
Giờ đây, nghe thấy giọng nói của Lâm Thanh, lại nghĩ sẽ được gặp phụ
thân của mình, nó không sao kìm nén nổi, cũng chẳng để tâm tới việc phân biệt đường đi, cứ ra sức cắm đầu chạy về hướng phát ra âm thanh.
Hoa Tưởng Dung nghe thấy giọng của Lâm Thanh thì vừa ngạc nhiên vừa vui
mừng, sau khi thoáng ngẩn ngơ liền đỏ bừng mặt, quay về phía Tiểu Huyền
mà gọi lớn: “Cẩn thận lạc đường, để tỷ tỷ dẫn đệ đi...”
Tiểu Huyền vừa chạy được mấy bước, chợt bị một người ôm ngang hông, bên tai vang
lên giọng nói trầm thấp hùng hồn của Cảnh Thành Tượng: “Để ta xem xem vị Ám khí vương dám công nhiên khiêu chiến với thiên hạ đệ nhất cao thủ
Minh Tướng quân này rốt cuộc là nhân vật như thế nào!”
Tiểu Huyền
thấy trong giọng nói của Cảnh Thành Tượng dường như thấp thoáng địch ý,
trái tim