Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328914

Bình chọn: 8.5.00/10/891 lượt.

bé?”

Cảnh Thành Tượng cười rộ, gằn giọng nói: “Lâm huynh đã biết rõ quan hệ giữa

bốn đại gia tộc ta và Minh Tướng quân mà còn dám một mình lên đỉnh Minh

Bội này, đảm lượng như thế thực khiến người ta khâm phục!”

Lâm

Thanh không hề tỏ ra sợ hãi trước lời nói mang đầy ý uy hiếp của Cảnh

Thành Tượng, vẫn bình thản nói: “Phiêu bạt giang hồ vốn rèn luyện được

một lá gan lớn. Cảnh huynh quá khen, Lâm mỗ thẹn không dám nhận.”

Hoa Khứu Hương và Thủy Nhu Sơ vừa muốn cất lời, Cảnh Thành Tượng đã khoát

tay ngăn hai người lại. “Bốn đại gia tộc ta xưa nay luôn ẩn cư nơi sơn

dã, chẳng biết gì về quy củ trên giang hồ.” Ông ta khẽ thở dài một

tiếng. “Từ sáu năm trước, sau khi hay tin Lâm huynh công nhiên khiêu

chiến với Minh Tướng quân giữa đám vạn quân, trong lòng ta vẫn luôn

không thoải mái, chỉ muốn tìm cơ hội nào đó để thử xem Lâm huynh có thực sự có cái bản lĩnh khiêu chiến với thiên hạ đệ nhất cao thủ không.”

Lâm Thanh nhướng mày. “Thử xem rồi sao nữa?”

Cảnh Thành Tượng cúi đầu nhìn đôi tay mình. “Nếu Cảnh mỗ may mắn thắng được

Lâm huynh một chiêu nửa thức, xin Lâm huynh hãy ở lại trên đỉnh Minh Bội này vài năm.”

“E là Cảnh các chủ nói sai rồi, nếu ta thua trong

tay các chủ thì làm sao có bản lĩnh đi khiêu chiến với Minh Tướng quân?” Lâm Thanh cười hào sảng. “Sợ là nếu tiểu đệ chẳng may thắng được Cảnh

các chủ, bốn đại gia tộc mới không tiếc dùng toàn lực giữ ta ở lại nơi

này.”

“Quả không thẹn là Ám khí vương!” Hoa Khứu Hương vỗ tay, thở dài, cất lời cảm khái. “Có thể đứng trước đỉnh Minh Bội mà không coi

bốn đại gia tộc ta ra gì như thế, khắp thiên hạ này e là chỉ có một mình Lâm huynh thôi!”

Cảnh Thành Tượng thoáng rùng mình, sự tự phụ của Lâm Thanh khiến tâm trạng ông ta trở nên kích động một cách khó hiểu.

“Ta xưa nay vẫn luôn kính trọng nhân cách của Lâm huynh, xin huynh chớ

nên ngông cuồng quá!”

Lâm Thanh cười vang, trên khuôn mặt bừng lên vẻ không giận mà uy. “Lâm Thanh không có sở trường gì khác, chỉ có một

thân ngạo cốt và ý chí bất khuất này. Vì ấu tử của cố nhân, dù Cảnh

huynh có bày ra rừng đao trận kiếm, Lâm mỗ cũng tuyệt đối không chùn

bước.”

Tuy y đã nghe Trùng đại sư nói rõ về quan hệ giữa Minh

Tướng quân và bốn đại gia tộc nhưng xưa nay vẫn biết bốn đại gia tộc

không phải hạng ngang ngược, không nói lý lẽ, trước khi lên núi đã dự

định dù đối phương có cất lời khiêu khích thì cũng cố gắng nhẫn nhịn.

Nhưng vừa rồi, hay tin Tiểu Huyền vô duyên vô cớ bị phế võ công, trong

lòng y trào lên một cơn lửa giận, bây giờ lại thấy Cảnh Thành Tượng hùng hổ dọa người như thế thì sao còn nhẫn nhịn được nữa. Lúc này, tuy biết

rõ mình người đơn thế yếu, khó lòng địch lại đối phương, trở mặt thực là thiếu sáng suốt, nhưng y rốt cuộc vẫn không kìm được, để lộ một thân

ngạo cốt trời sinh.

Cảnh Thành Tượng vốn không hề có ý làm khó Lâm Thanh, ngược lại còn vì áy náy với Tiểu Huyền mà có lòng muốn tìm Lâm

Thanh bồi tội, nhưng hai ngày trước, trong cuộc chiến với Ngự Linh

đường, ông ta đã phải trơ mắt nhìn ái tử chết thảm, bản thân dù có võ

công tuyệt thế nhưng đến một chiêu nửa thức cũng chẳng thể sử ra, nhất

thời cơn phẫn nộ đầy lòng làm tâm tình biến đổi, vừa khéo lại gặp Lâm

Thanh tới đây, bèn trút hết lửa giận lên người y.

Anh Hùng chủng

chủ Vật Thiên Thành cực kỳ trung thành với gia tộc, xưa nay luôn bất mãn trước hành vi khiêu chiến với thiếu chủ Minh Tướng quân của Lâm Thanh,

nghe thấy thế liền lăm le muốn giao chiến; Phiên Thiên lâu chủ Hoa Khứu

Hương và Ôn Nhu hương chủ Thủy Nhu Sơ thì lại cực lực phản đối việc phát sinh xung đột. Thủy Nhu Sơ vốn tính kiệm lời, còn Hoa Khứu Hương tuy

muốn can ngăn Cảnh Thành Tượng nhưng thấy Lâm Thanh và Cảnh Thành Tượng

càng lúc càng căng thẳng, mà Cảnh Thành Tượng dù sao cũng là minh chủ

của bốn đại gia tộc, bản thân không tiện tranh chấp với ông ta ngay tại

đây, do đó nhất thời cũng khó mà khuyên giải được gì.

Tiểu Huyền

lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thanh xưa nay luôn nho nhã, lịch sự tỏ ra tức giận như vậy, nguyên nhân lại là vì mình, nhất thời vừa kính phục vừa

cảm kích. Tuy nó biết Ám khí vương võ công cao cường nhưng kiến đông còn cắn chết được voi, do đó trong lòng lo lắng không thôi, đang không biết làm thế nào thì chợt nghe giọng nói của Ngu đại sư từ xa vọng lại:

“Đừng động thủ vội, hãy đưa Lâm Thanh tới Thông Thiên điện gặp lão phu!”

Cảnh Thành Tượng ngẩn người, tuy ông ta là minh chủ của bốn đại gia tộc

nhưng Ngu đại sư là sư bá của ông ta, còn là minh chủ đời trước, do đó

không tiện trái ý.

Hoa Khứu Hương thừa dịp nói: “Cảnh huynh nhất định phải bình tĩnh, cứ nghe xem sư bá có lời chỉ dạy gì trước đã!”

Cảnh Thành Tượng thở dài một tiếng, biết rằng chẳng qua vì nỗi đau mất con

nên tâm thần mình mới đại loạn mà trút cơn giận lên người Lâm Thanh. Có

điều ông ta cũng không muốn cất lời xin lỗi, chỉ khẽ “hừ” một tiếng, đi

về phía Thông Thiên điện.

Thủy Nhu Sơ thấp giọng giới thiệu với

Lâm Thanh: “Ngu đại sư là sư bá của Vật nhị ca, cũng là minh chủ đời

trước của bốn đại gia tộc.”

Lâm Thanh khẽ gật đầu, đồng


XtGem Forum catalog