
thời cũng
nhận ra thái độ của mọi người trong bốn đại gia tộc với mình không hoàn
toàn giống nhau, Vật Thiên Thành thoáng có địch ý, Hoa Khứu Hương và
Thủy Nhu Sơ thì lộ rõ vẻ thân thiện.
Ngu đại sư đứng trước Thông
Thiên điện, râu tóc lất phất bay, dáng vẻ vô cùng oai vệ. Ông lạnh lùng
nhìn Cảnh Thành Tượng. “Lão phu đã khai quan xuất sơn, việc trong bốn
đại gia tộc này đành cậy già lên mặt chen tay vào vậy. Cứ bồng bột, nóng nảy như ngươi bây giờ, ngày sau sao có thể phục chúng?”
Cảnh
Thành Tượng tự biết mình đuối lý, cúi đầu không nói gì. Thủy Nhu Sơ dịu
giọng nói: “Cảnh sư huynh đau lòng vì cái chết thảm của Mộ Đạo, do đó
mới đánh mất sự thận trọng xưa nay, xin sư bá đừng nên trách huynh ấy
quá!”
Ngu đại sư đưa mắt nhìn Cảnh Thành Tượng, thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Thành Tượng và Ám khí vương xin theo lão phu vào điện,
những người khác tạm thời hãy ở ngoài!” Nói rồi, ông bèn xoay người bước vào điện.
Lâm Thanh thản nhiên giao Tiểu Huyền cho Hoa Khứu Hương rồi cùng Cảnh Thành Tượng một trước một sau bước vào Thông Thiên điện.
Ngu đại sư đóng cửa điện lại, xoay người, đưa tay khẽ vỗ vai Cảnh Thành
Tượng, cất giọng chân thành: “Không qua rèn giũa sao thành được đại sự.
Thành Tượng ngươi thân là minh chủ, từng lời nói, cử chỉ đều có liên
quan tới danh dự của bốn đại gia tộc, nhất định phải công tư phân minh,
như thế mới có thể trở thành tấm gương cho các đệ tử.” Sau đó, ông lại
quay sang nói với Lâm Thanh: “Hai ngày trước Thành Tượng vừa phải chịu
nỗi đau mất ái tử, mong Lâm đại hiệp thông cảm cho!”
Cảnh Thành
Tượng thở dài một tiếng, đưa bàn tay phải về phía Lâm Thanh, khuôn mặt
đầy vẻ thành khẩn. “Xin Lâm huynh thứ lỗi, vừa rồi ta thực có điều không phải!”
Nhưng Lâm Thanh lại không đưa tay ra. “Ta hiểu tâm trạng
kẻ làm cha của Cảnh huynh, nhưng việc Tiểu Huyền bị phế võ công, xin
được nghe lời giải thích!”
Ngu đại sư nhìn đăm đăm vào Lâm Thanh,
trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ khác lạ, lâu sau mới cất tiếng khen:
“Quang minh lỗi lạc, lòng dạ phóng khoáng, Lâm đại hiệp là một người rất có nguyên tắc, lão phu vô cùng tán thưởng.”
Nghe vị lão tiền bối
của bốn đại gia tộc khen ngợi mình như vậy, Lâm Thanh không khỏi có chút xấu hổ. “Tiền bối quá khen, Lâm Thanh chẳng qua chỉ làm mọi việc theo
bản tâm, không ưa mấy sự dối trá, lừa lọc.”
Ngu đại sư cười rộ.
“Đã như vậy, sao chúng ta còn phải khách sáo xưng hô với nhau là tiền
bối, đại hiệp gì nữa! Chi bằng ngươi hãy gọi ta một tiếng Ngu lão, còn
ta gọi ngươi là Lâm tiểu đệ! À, Tiểu Trùng Nhi có khỏe không?”
Lâm Thanh ngẩn người. “Thì ra Ngu lão chính là Tiêu thúc trong lời của
Trùng đại sư. Ông ấy cũng rất nhớ Ngu lão, vốn muốn đích thân tới bái
kiến nhưng vì một vị hảo hữu của tại hạ hiện đang bị trọng thương khó
lòng chữa trị, lúc này ông ấy đang ở trong khách điếm nơi thành Bình
Hương đợi tại hạ quay về...” Thì ra Trùng đại sư có kể với Lâm Thanh
việc Ngu đại sư nuôi dưỡng mình mười bốn năm, nhưng vẫn gọi ông ấy là
Tiêu thúc, chưa biết vị Tiêu thúc năm xưa nay đã đổi tên thành Ngu đại
sư.
“Chỉ cần trong lòng còn nhớ, có gặp hay không cũng chẳng quan
trọng.” Ngu đại sư cười rộ. “Nhưng ngươi phải nói với Tiểu Trùng Nhi,
lão phu chính vì cái tên Trùng đại sư của nó nên mới đổi tên thành Ngu
đại sư, từ nay trên đời này không còn ai là Vật Do Tiêu nữa.”
Lâm
Thanh nghe thấy cái tên Vật Do Tiêu, lập tức nghĩ đến Vật Do Tâm lúc này đang ở thành Vô Song đất Giang Nam, sau khi hỏi thử mới hay đó chính là sư đệ của Ngu đại sư. Nói đến lão ngoan đồng ngây thơ, hồn nhiên, không có chút tâm cơ ấy, cả ba người đều không nhịn được cười, bầu không khí
nhất thời hòa hoãn hẳn.
Cảnh Thành Tượng quay sang hỏi Ngu đại sư: “Sư bá tại sao lại xuất quan?”
Ngu đại sư cười, nói: “Lão phu bế quan năm mươi năm, khổ tu võ công vốn là vì trận chiến với Ngự Linh đường.
Bây giờ đại địch đã bị đánh lui, ta tất nhiên phải ra ngoài thư giãn gân cốt một chút rồi.”
Cảnh Thành Tượng cung kính nói: “Thành Tượng xin nghe theo lời dạy dỗ của sư bá!”
“Ngươi cũng bất tất phải như vậy, dù sao bây giờ ngươi mới là minh chủ của bốn đại gia tộc, mọi việc vẫn nên để ngươi làm chủ.” Ngu đại sư khẽ thở
dài. “Lão phu đã mấy chục năm không bước chân ra ngoài giang hồ, không
hiểu biết mấy về tình hình trong võ lâm. Nếu không vì thấy ngươi cố ý
làm khó Lâm tiểu đệ, ta vốn cũng chẳng muốn cậy già lên mặt đứng ra quản chuyện của gia tộc đâu.”
Lâm Thanh mới chỉ nghe Trùng đại sư kể Ngự Linh đường là kẻ thù truyền kiếp của bốn đại gia tộc suốt mấy trăm năm qua, còn chưa hiểu rõ nguyên cớ
bên trong, Ngu đại sư bèn kể lại tỉ mỉ cho y nghe cuộc chiến ở Ly Vọng
Nhai hai ngày trước. Nghe kể về ván cờ kinh người đó, cho dù Ám khí
vương đã trải đủ mọi sóng gió trên đời cũng không khỏi hơi biến sắc mặt; lại nghe Ngu đại sư nói đến việc Tiểu Huyền đã dùng kỳ nghệ đánh bại
Thanh Sương lệnh sứ, trên khuôn mặt y bất giác thoáng hiện nụ cười; khi
nghe nói ái tử Cảnh Mộ Đạo của Cảnh Thành Tượng và phụ thân Mạc Liễm
Phong của Thủy Nhu Thanh đều đã vong mạng