
đại sư chấn động toàn thân. Ông vốn nghĩ nếu mình vào trận có lẽ sẽ cứu được một đệ tử bản môn nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu vì thế mà thua mất
cả ván cờ thì thực là được không bằng mất.
Có mấy đệ tử của bốn
đại gia tộc đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bước lên trước nửa bước, khom
người bái lạy Ngu đại sư. “Xin tổ sư hãy phái bọn con ra trận!”
Thanh Sương lệnh sứ vỗ tay, khen: “Bốn đại gia tộc quả nhiên đều là hạng
trung nghĩa!” Hắn hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo mấy phần
tôn kính. “Vừa nãy tiền bối cũng đã thấy rồi, ta sai thủ hạ đẽo đá làm
cờ không phải để khoe khoang võ công mà là để tỏ rõ Ngự Linh đường ta
không giở trò gian dối! Trận chiến lần này không chỉ là đấu cờ, mà còn
đấu cả sự trung nghĩa và dũng khí!”
Ngu đại sư lặng lẽ gật đầu,
nhìn võ công mà mười sáu người kia thể hiện lúc đẽo đá làm cờ, có thể
nhìn ra lần này Ngự Linh đường cũng đã dốc hết vốn liếng. Chỉ là dù ông
có giỏi đánh cờ đến mấy thì cũng quyết không thể giành phần thắng mà
không mất một binh một tốt, nhưng ông sao nỡ nhẫn tâm nhìn các đệ tử
tinh anh của bốn đại gia tộc mất mạng dưới sự chỉ huy của mình đây?
Thanh Sương lệnh sứ vung tấm lệnh bài trong tay lên, mười sáu gã đệ tử của
Ngự Linh đường lập tức mỗi người vác một khối đá màu đỏ lên đứng vào
đúng vị trí, nhìn từ trên đỉnh núi, thực chẳng khác những quân cờ. Thanh Sương lệnh sứ nói chậm rãi từng tiếng một: “Ngự Linh đường ước chiến
bốn đại gia tộc, mời nhập cuộc!”
Tinh thần Ngu đại sư hoàn toàn
rối loạn. Cuộc chiến lần này khác hẳn sáu mươi năm trước, lần đó các đệ
tử ai nấy đều chảy trong người dòng máu của gia tộc, hết mình vì nghĩa
lớn, nhưng bây giờ Ngự Linh đường lại nhắm vào việc mọi người trong bốn
đại gia tộc có tình cảm rất sâu sắc với nhau, không ai nhẫn tâm đưa đồng môn vào chỗ chết, do đó mới sử dụng sách lược độc địa này.
Cảnh
Thành Tượng cố kìm nén tâm trạng đang sục sôi. “Vật sư bá, xin hãy trấn
định tinh thần, để Thành Tượng sắp xếp các đệ tử nhập cuộc.” Ông ta hít
sâu một hơi, chỉ tay vào một người trong số hai mươi đệ tử đang có mặt.
“Mộ Đạo, ngươi làm... tốt giữa.” Người mà ông ta chỉ tay vào chính là ái tử Cảnh Mộ Đạo.
Trong cờ tướng, quân tốt giữa đứng ở nơi yếu hại
giữa bàn cờ, mười ván thì e là có tới tám ván bị ăn trước tiên. Vị trí
nguy hiểm nhất này Cảnh Thành Tượng lại dành cho con trai mình, gần như
có thể nói là chính tay đưa ái tử vào tuyệt lộ. Cho dù từng trải qua gần hai mươi năm chưởng quản bốn đại gia tộc, tâm thái lúc nào cũng bình
lặng như mặt nước hồ thu, nhưng lúc này giọng nói của ông ta cũng hơi
run rẩy.
Một đệ tử của bốn đại gia tộc liều mình nhảy ra. “Cảnh sư bá, xin hãy để con làm tốt giữa!” Mọi người đều cảm động trước cử chỉ
này của Cảnh Thành Tượng, không khỏi hăng hái sục sôi, lại có mấy đệ tử
nữa xin được làm tốt giữa.
Cảnh Thành Tượng nhìn mọi người. “Ta
thân là minh chủ đương nhiệm của bốn đại gia tộc, nếu không thể lấy thân làm gương thì sao mà phục chúng...” Trong nỗi thương tâm, một cơn u uất bất giác trào lên, khiến ông ta khó có thể nói tiếp.
Cảnh Mộ Đạo
lớn tiếng nói: “Xin minh chủ yên tâm, đệ tử Điểm Tình các Cảnh Mộ Đạo
nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng.” Nói rồi, y dứt khoát tung mình nhảy
xuống dưới Tiệm Ly Nhai, vác một khối đá màu đen có khắc chữ tốt lên
lưng, hiên ngang đứng vào vị trí tốt giữa.
Cảnh Thành Tượng cười
rộ. “Tốt!” Cảnh Mộ Đạo đã gọi ông ta là minh chủ, hẳn nhiên có ý nhắc
nên lấy đại cục làm trọng, đừng để ý tới tư tình. Thế rồi ông ta hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn bi phẫn trong lòng, phái các đệ tử vào vị trí.
Mọi người thấy cha con Cảnh Thành Tượng như vậy, có mấy nữ đệ tử còn tuôn
trào nước mắt, lần lượt thỉnh mệnh, không một ai lui bước, ngay đến Thủy Nhu Thanh cũng được phân vào vị trí mã phải.
Bốn đại gia tộc tổng cộng có hai mươi mốt người tới đây, ngoài người chỉ huy là Ngu đại sư
còn bốn người có thể ở lại. Cảnh Thành Tượng sau khi giữ lại ba vị
chưởng môn Hoa Khứu Hương, Thủy Nhu Sơ, Vật Thiên Thành liền quay sang
nói với quan chủ Kiếm quan Mạc Liễm Phong của Ôn Nhu hương: “Mạc huynh
tuy là người ngoại tính nhưng trong Ôn Nhu hương đa phần là nữ tử, Thủy
tứ muội xưa nay luôn phải nhờ cậy vào huynh rất nhiều, xin hãy ở lại.”
Dứt lời, ông ta liền tự mình đi về phía bàn cờ.
Mạc Liễm Phong sao chịu như thế, lập tức đưa tay kéo Cảnh Thành Tượng lại. “Cảnh huynh
ngàn vạn lần chớ nên làm vậy! Huynh thân là minh chủ của bốn đại gia
tộc, sao có thể đưa thân mình vào nơi nguy hiểm?”
Hoa Khứu Hương
cũng nói: “Phiên Thiên lâu xưa nay luôn nhân đinh đơn bạc, lần này thằng bé Tiễn Lệ lại không kịp trở về, Dung Nhi thì võ công kém cỏi, không
được chọn tới đây, lúc này gia tộc đang nguy nan, ta há có thể đứng
nhìn? Nên để ta đi thì hơn!”
Cảnh Thành Tượng đưa tay khẽ vỗ vai
Hoa Khứu Hương. “Hoa tam đệ xin hãy quay lại, chính vì Phiên Thiên lâu
của đệ nhân đinh đơn bạc, nếu đệ có điều gì sơ sẩy, Tiễn Lệ hiền điệt
lại không thể quay về kịp thời, võ học của Phiên Thiên lâu há chẳng phải sẽ thất truyền ư?” Rồi ông ta lại ngoảnh đầu qu