
á sâu, đến bây giờ ta vẫn chưa biết dụng ý của
hắn, trận chiến này thực chẳng có nửa phần nắm chắc.”
Mọi người
nhìn theo ánh mắt của Ngu đại sư, lại cả kinh. Thì ra mười sáu tên đệ tử của Ngự Linh đường sau khi mỗi người làm xong một quân cờ vẫn chưa dừng tay, lại leng keng đẽo gọt một hồi, dường như còn định đẽo quân cờ cho
người của bốn đại gia tộc luôn...
Tuy việc đẽo cờ này không hề khó khăn với các cao thủ như bọn họ nhưng cũng tuyệt đối không quá dễ dàng, dù sao cũng phải hao tổn không ít thể lực. Nếu kẻ địch muốn bày bố sát
trận trong bàn cờ, việc tự hao tổn sức chiến đấu của bản thân như hiện
giờ quả thực khó hiểu. Nhất thời mọi người đều không sao đoán được ý đồ
của đối phương, cùng cúi đầu trầm tư suy nghĩ.
Chỉ một lát sau, ba mươi hai quân cờ đã được đẽo xong, mười sáu đệ tử của Ngự Linh đường
lại khắc chữ lên từng quân một, sau khi bôi màu đen đỏ liền đặt tất cả
chúng vào bàn cờ. Trong đó có ba người thậm chí còn dùng ngón tay khắc
chữ vào đá, chứng tỏ công phu trên ngón tay đã đạt tới hóa cảnh, khiến
mọi người nhìn mà lè lưỡi.
Cuối cùng, mười sáu người lặng lẽ đứng bên cạnh bàn cờ, tựa như mười sáu bức tượng đá.
Giọng nói của Thanh Sương lệnh sứ lại vang lên: “Mỗi bên cử ra mười sáu người cầm mười sáu quân cờ đứng trên bàn cờ, tất cả đều phải nghe theo sự chỉ huy của người chơi cờ. Tiền bối mắt sáng như đuốc, chắc hẳn không cần
vãn bối giải thích nhiều.” Rồi hắn lại nở nụ cười. “Chư vị yên tâm, trận chiến này là đấu trí đấu dũng, không phải đấu võ công, nếu bên nào có
người tùy tiện sử dụng võ công trong ván cờ thì sẽ bị tính là thua
cuộc.”
Mọi người đều thở phào một hơi nhưng rồi lại thấp thoáng
sinh lòng nghi hoặc: Nếu không được dùng tới võ công, tại sao phải phí
nhiều công sức như vậy, chẳng lẽ chỉ là để mua vui thôi sao?
Thanh Sương lệnh sứ đưa mắt nhìn qua phía Ngu đại sư. “Thanh Sương lệnh sứ của Ngự Linh đường xin được mời tiền bối chỉ giáo!”
Mọi người nhìn bộ dạng ung dung, điềm tĩnh của Thanh Sương lệnh sứ, thực
khó tin sức cờ của hắn lại mạnh hơn Ngu đại sư. Cảnh Thành Tượng không
kìm được, hỏi: “Có được đứng ngoài chỉ nước không?”
Thanh Sương lệnh sứ cười rộ. “Đối mặt với cao thủ như Ngu đại sư, cho dù có người đứng ngoài chỉ nước thì cũng có tác dụng gì?”
Mọi người ngẫm lại thấy cũng có lý, đánh cờ khác với đấu võ, lối chơi của
mỗi người một khác, nhiều người chưa chắc đã chiếm ưu thế, tùy tiện chỉ
nước chỉ e còn làm ảnh hưởng đến lối suy nghĩ ban đầu của người chơi.
Thanh Sương lệnh sứ nhìn mọi người một lượt, đoạn cất giọng ngạo nghễ: “Nếu
tiền bối không nắm chắc có thể thắng vãn bối, xin cứ tùy tiện thay
người.” Tuy bị ngăn cách bởi tấm mặt nạ nhưng mọi người vẫn có thể cảm
nhận được vẻ cuồng ngạo mà hắn rốt cuộc đã lộ ra, khác hẳn với dáng vẻ
nhún nhường ban đầu.
Ngu đại sư chẳng hề xao động. “Bên nào đi
trước?” Câu hỏi này quả thực là điều mấu chốt, bởi trong cờ tướng, bên
đi trước có ưu thế rất lớn, cho dù cờ sai một nước cũng có thể dựa vào
ưu thế đi trước để giữ được thế cân bằng. Đặc biệt là trong ván cờ một
ván định thắng thua như hiện tại, nếu có thể nắm được tiên cơ, ít nhất
cũng có bảy, tám phần nắm chắc có thể đứng vào thế bất bại.
“Vãn
bối cho dù có tự phụ đến mấy về sức cờ của mình thì cũng không dám
nhường tiền bối đi trước. Nhưng nếu học theo lối đoán cờ của đám người
phàm tục thì lại có phần thiếu sảng khoái...” Thanh Sương lệnh sứ thấp
giọng nói. “Chi bằng hãy để vãn bối hỏi tiền bối một vấn đề, sau đó xem
câu trả lời đúng hay sai mà xác định việc đánh trước, đánh sau, không
biết tiền bối thấy thế nào?”
Vật Thiên Thành không kìm được, nói:
“Ai biết ngươi có đưa ra câu hỏi vô lại gì không? Chi bằng hãy để bọn ta hỏi rồi ngươi trả lời?”
Cặp mắt sáng rực của Thanh Sương lệnh sứ
chỉ nhìn chằm chằm vào Ngu đại sư. “Vãn bối đại diện cho Ngự Linh đường
xuất chiến, tất nhiên sẽ không giở trò vô lại. Thế này đi, vãn bối sẽ
nói ra câu hỏi trước rồi để tiền bối quyết định có trả lời hay không.”
Mỗi hành vi, cử chỉ của Thanh Sương lệnh sứ đều có sự chuẩn bị từ trước,
mãi đến bây giờ vẫn chưa để lộ ra rốt cuộc là có âm mưu gì, hơn nữa
người này hễ mở miệng là gọi tiền bối, nói năng cung kính vô cùng, nhưng kèm theo đó là một thứ áp lực to lớn không ngừng tràn qua phía đối
phương, quả là một nhân vật không đơn giản. Ngu đại sư ngầm đề phòng,
chậm rãi nói: “Ngươi hỏi đi!”
Thanh Sương lệnh sứ chắp tay sau
lưng, ngẩng đầu nhìn trời, thấp giọng nói: “Tiền bối có thể tính được
lần này, Ngự Linh đường có bao nhiêu người xem cuộc đấu cờ này không?”
Mọi người có mặt đều ngây ra, câu hỏi này không những không hề khó mà còn
quá đơn giản. Thanh Sương lệnh sứ dẫn theo hai mươi người đến đây, vừa
rồi tất cả đều thể hiện võ công siêu phàm thoát tục, tính thêm cả hắn
tất nhiên là hai mươi mốt người.
Tâm tư Ngu đại sư không ngừng
xoay chuyển, cách hỏi của Thanh Sương lệnh sứ cực kỳ cổ quái, không nói
là “bản thân mang đến bao nhiêu người” mà là “sẽ có bao nhiêu người xem
cuộc đấu cờ này”. Bên trong đó dường như có sự khác b