
, tuy biết trong việc đánh
cờ này nhất định có ẩn chứa hậu chiêu cực kỳ lợi hại nhưng vẫn không
biết nên ứng phó thế nào.
Trong bốn đại gia tộc, Phiên Thiên lâu chủ Hoa Khứu Hương là có tài ăn nói
nhất, vừa rồi bị những lời bình về võ học bản môn của Thanh Sương lệnh
sứ làm cho ngẩn ngơ hồi lâu, lúc này mới tỉnh táo trở lại, bèn cất tiếng cười vang. “Võ có thể định quốc, văn có thể an bang, hai thứ ấy há có
thể trộn lẫn làm một? Thử nhìn lại mà xem, suốt ngàn năm qua, Đường
Tông, Tống Tổ có ai đoạt thiên hạ mà không dùng võ để phục chúng trước,
dùng văn để trị quốc sau? Hai thứ ấy tuy đều không thể thiếu nhưng cần
phải phân trước sau nặng nhẹ. Hiện giờ bốn bể chưa yên, không những cần
có bậc mưu trí tài tình mà còn cần những tay kiêu hùng cái thế vung kiếm định giang sơn. Nếu làm theo lời của Thanh Sương lệnh sứ, chỉ dùng việc đánh cờ luận đạo để tranh thiên hạ, sợ rằng đã hiểu sai ý của Thiên Hậu rồi...”
Thanh Sương lệnh sứ cất tiếng cắt ngang: “Lời của Hoa
huynh chính hợp với ý tiểu đệ. Một ván cờ tuy bình lặng nhưng tự có khói lửa bên trong, ván cờ này bọn ta tất nhiên không chỉ so đấu kỳ nghệ với Anh Hùng chủng, còn phải xem sự dũng cảm và nghĩa khí của bốn đại gia
tộc nữa!”
Ngu đại sư biết rằng Ngự Linh đường đã mưu tính suốt sáu mươi năm mới đưa ra quy tắc này, ắt là khó có cách nào thoái thác. Ông
đoán chừng dù Ngự Linh đường có bồi dưỡng được tay cao thủ kỳ đàn ghê
gớm nào đó, với Dịch Thiên quyết mà mình vừa lĩnh ngộ, ít nhất cũng có
thể đứng vững ở thế không thua. Huống chi, trong trận chiến sáu mươi năm trước, hai mươi đệ tử tinh anh của bản môn đã bị tổn thất gần hết, nếu
có thể đao không dính máu mà thắng được trận chiến này thì thực là tốt
nhất. Sau khi thoáng trầm ngâm, ông bèn cất giọng hào sảng, nói: “Được
rồi, nếu Ngự Linh đường đã một lòng muốn quyết đấu bằng cờ, bốn đại gia
tộc ta cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Lão phu tuy từ lâu không
bước chân vào giang hồ nhưng một thân kỳ nghệ vẫn chưa từng vứt bỏ,
chẳng hay lần này Ngự Linh đường sẽ phái người nào xuất chiến đây?”
Thanh Sương lệnh sứ khom người xá dài. “Vãn bối xin được đứng ra lãnh giáo cao chiêu của tiền bối.”
Người của bốn đại gia tộc đều rất có lòng tin vào sức cờ của Ngu đại sư,
trước đó chẳng qua vì không đoán được tại sao đối phương lại bỏ sở
trường chọn sở đoản nên mới phản đối đấu cờ, bây giờ thấy Ngu đại sư nói thế tất nhiên đều không có điều gì dị nghị.
Hoa Khứu Hương nói:
“Đã như vậy, mỗi bên sẽ đánh trước một ván, thời gian hạn định cho mỗi
ván là hai canh giờ, bên nào thắng được ba ván trước là thắng. Không
biết Thanh Sương lệnh sứ có ý kiến gì không?” Ông ta xưa nay vốn đa mưu
túc trí, sợ một ván định thắng thua thì phụ thuộc quá nhiều vào vận may, mà Ngu đại sư tuổi tác đã lớn, đánh quá nhiều e là tinh lực không đủ,
nên mới nói như vậy.
Thanh Sương lệnh sứ khẽ khoát tay, trong mắt
lấp lóe ánh tinh quang. “Nếu là ngày thường đánh cờ mua vui, vãn bối tất nhiên sẽ vui vẻ phụng bồi. Nhưng còn trận chiến này, hà hà, chỉ sợ hai
bên đều không có bản lĩnh để chơi thêm ván nữa.”
Ngu đại sư nghe
ra trong lời của Thanh Sương lệnh sứ có ẩn ý nhưng lại không hỏi nguyên
do, chỉ hờ hững nói: “Vậy nếu hòa cờ thì sao?”
“Việc đấu cờ này là do vãn bối đưa ra, vãn bối tất nhiên sẽ phải chịu chút thua thiệt.”
Thanh Sương lệnh sứ khẽ nhún vai, điềm nhiên cất tiếng. “Nếu như hòa cờ, vãn bối tình nguyện nhận thua, trong vòng sáu mươi năm Ngự Linh đường
quyết không bước chân ra giang hồ!”
Mọi người cả kinh, hắn dám ung dung nói ra lời ngông cuồng như vậy, chẳng lẽ thật sự nắm chắc được
mười phần là sẽ giành phần thắng hay sao?
Ngu đại sư cười vang.
“Ngươi đã nắm chắc như vậy, lão phu cũng không khách sáo. Giờ ta sẽ sai
người đi lấy cờ tới rồi xin được lĩnh giáo cao chiêu của Thanh Sương
lệnh sứ tại Ly Vọng Nhai này.”
“Đâu cần phiền đến tiền bối, vãn
bối sẽ tự sai thủ hạ đi chuẩn bị cờ.” Thanh Sương lệnh sứ vẫy tay một
cái, bốn tên đệ tử của Ngự Linh đường lập tức đồng loạt nhảy xuống dưới
Tương Vọng Nhai. Có hai người chạy đi chạy lại trên khoảng đất trống
dưới Ly Vọng Nhai, vừa chạy vừa rắc xuống từng nắm bột trắng; hai người
khác thì tay đấm chân đá, chuyển dời hết những khối đá trên bãi đất
trống đó đi...
Chỉ thấy hai người rải bột mỗi khi nhảy lên hạ
xuống chân đều không dính bụi, khoảng cách mấy trăm bước chân sau nháy
mắt đã đi hết, một thân khinh công như thế thực đã đạt tới hóa cảnh; còn hai người chuyển đá khi xuất quyền, xuất cước đều không phát ra tiếng
gió nhưng kình lực lại mười phần hùng mạnh, mấy khối đá lớn phải nặng
tới vài trăm cân cũng bị chuyển đi dễ dàng, đủ thấy cả hai đều có võ
công siêu tuyệt.
Mọi người đều không hiểu đối phương có ý gì. Mấy
người Cảnh Thành Tượng, Hoa Khứu Hương, Thủy Nhu Sơ, Vật Thiên Thành,
Mạc Liễm Phong nhãn lực cao minh, đã nhìn ra võ công của bốn người này
đều thuộc hàng nhất lưu trên giang hồ, so với mình cũng chỉ thua kém nửa mức. Nếu hai mươi người Ngự Linh đường mang tới lần này đều có thân thủ như vậy, quả thực đủ s