XtGem Forum catalog
Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324440

Bình chọn: 7.00/10/444 lượt.

Cẩm Họa vội ngồi dậy, dùng tay gỡ vạt áo chàng, lo lắng nói: “Còn đau không? Để thiếp xem nào…”

Tế Dương vương thấy nàng vội vàng lo lắng như thế thì thấy không nỡ

tiếp tục trêu nàng, liền giữ tay nàng lại, đưa lên môi khẽ hôn, giọng

nói chứa chan tình cảm: “Không đau nữa, có nàng ở bên cạnh là không đau

nữa. Có điều, hôm đó nàng nhẫn tâm đâm nhát kiếm ấy, không sợ giết chết

ta ngay tại chỗ, sẽ không còn cách gì cứu vãn hay sao?”

Phó Cẩm Họa nhớ lại lúc đó, trường cung biến một năm trước trong

triều Thương Ly, nàng dùng kiếm đâm xuyên qua ngực Tế Dương vương, nếu

không phải Ngu Tấn Thanh từng dạy nàng làm thế nào đâm lệch vài tấc

xuyên qua ngực người khác, Tế Dương vương đã chết ngay tại chỗ rồi.

Phó Cẩm Họa không khỏi lo sợ, run giọng nói: “Hoa Ly, thiếp vẫn chỉ

có một câu nói thôi, chàng chết rồi, thiếp sao có thể một mình sống

tiếp? Thiếp sẽ làm bạn cùng chàng nơi địa phủ…”

Tế Dương vương ôm nàng vào lòng, dựa đầu vào mái tóc nàng khẽ vuốt

ve, muôn vạn hào tình đều hóa thành tiếng thở dài khe khẽ, chính là thứ

nhu tình này đã khiến chàng cam tâm tình nguyện chết trong lòng nàng, từ bỏ quyết tâm đuổi hươu giành giang sơn, chiếm đoạt thiên hạ.

Từ nay bạn cùng mây nước, chỉ ở trong Phá Hiểu sơn trang.

“Nửa tháng trước, Tấn Thanh sai người đưa thư đến, nói là muốn đến

Phá Hiểu sơn trang uống rượu mừng Thanh nhi tròn một tuổi, chắc là ngày

mai ngày kia sẽ đến nơi.”

Phó Cẩm Họa khẽ “ừ” một tiếng, không tỏ vẻ gì, hỏi: “Vậy Khánh Tuyên vương và tam tỷ của thiếp có đến không?”

“Tam tỷ của nàng vừa mới sinh cho Tầm Trạch một tiểu thế tử, Tầm

Trạch hơi sức đâu mà đi uống rượu mừng của người khác? Đệ ấy còn đang ở

trong vương phủ bận rộn chăm sóc cho tỷ tỷ của nàng và tiểu thế tử.”

Phó Cẩm Họa nghe Tế Dương vương nói thế thì mừng rỡ vô cùng, bốn tỷ

muội nhà họ Phó, Tố Cầm xuất gia làm ni cô, Tắc Kỳ sau trường cung biến

đã qua đời, nàng ẩn náu trong Phá Hiểu sơn trang, chỉ riêng Phó Nhan Thư tự do sống giữa phồn hoa trần thế, nàng thành tâm vui mừng thay cho tỷ

ấy.

Hai ngày sau, chính là ngày Chung Đình Thanh tròn một tuổi, khi Ngu

Tấn Thanh đến nơi, đúng vào lúc Chung Đình Thanh đang chọn đồ vật đoán

tương lai[8'>, chỉ thấy cậu bé ngồi giữa một đống đồ đạc, bập bẹ nói, bàn tay bé nhỏ trắng trẻo mũm mĩm vớ hết thứ này thứ khác, bỗng nhiên tóm

lấy một con dao nhỏ nghịch chơi, vỏ dao dát vàng nạm ngọc, trong khoảnh

khắc khiến mọi người ai nấy thót tim.

Ngu Tấn Thanh tựa cửa, mình mặc áo trắng, vẫn anh tuấn xuất trần như

thế, nói như có phần suy tư: “Dẫu sao thì nó cũng có huyết mạch đế

vương, không cầm đao kiếm làm sao nắm giữ thiên hạ được?”

Chung Đình Thanh chính là đứa trẻ Ngu Hồng Ngạc sinh ra trong ngày

mưa gió, được Thanh Thù đưa đến Thanh Âm am, là cháu họ của Ngu Tấn

Thanh. Khi Phó Cẩm Họa và Tế Dương vương rời khỏi Tuyền Thành, Phó Cẩm

Họa nói cho Ngu Tấn Thanh biết tung tích của đứa trẻ, ai ngờ Ngu Tấn

Thanh lại đưa nó ra khỏi Thanh Âm am, giao cho Phó Cẩm Họa và Tế Dương

vương nuôi nấng.

Phó Cẩm Họa thấy thế, vội hỏi: “Huynh muốn đưa nó về cung ư? Giao cho Chung Ngân Hoàng ư?”

Ngu Tấn Thanh cười khổ, lắc đầu nói: “Cho dù quay lại trong cung sống dưới thân phận hoàng tử thì cũng chỉ có tranh quyền đoạt vị, nó không

có ai che chở, một mình làm sao sống nổi? Chẳng thà ta để cho nó làm một người bình thường, cả đời yên ổn, cho dù Hồng Ngạc dưới đất có linh

cũng sẽ cảm thấy được an ủi.”

Tế Dương vương âu sầu, Phó Cẩm Họa thấy vậy liền hiểu ngay vì sao

chàng ủ rũ, đang định tiến lên khuyên nhủ thì tự nhiên bỗng thấy hoa mắt chóng mặt rồi dựa vào một bên nôn khan mấy tiếng, sắc mặt trắng nhợt.

Tế Dương vương lập tức lo lắng không yên, tiến lên ôm nàng, hỏi: “Họa nhi, nàng sao thế? Chỗ nào không khỏe?”

Ngu Tấn Thanh nhìn kỹ, trong lòng chua xót, nói với Tế Dương vương:

“Thật không biết ngày trước cứu ngươi là đúng hay sai nữa, ngươi sơ ý

quá, nàng ấy có tin mừng rồi mà cũng không biết.”

Tế Dương vương ngẩn người, ánh mắt dò hỏi nhìn Phó Cẩm Họa, thấy Phó

Cẩm Họa khẽ gật đầu xấu hổ, lập tức cả mừng, nói: “Ông trời vẫn hậu đãi

Chung Hoa Ly ta lắm…” Nói đoạn, lại khẽ nói bên tai Phó Cẩm Họa, “Hóa ra dạo này nàng hay nổi nóng là có lý do, ta bằng lòng chịu đựng lý do

này.”

Ngu Tấn Thanh thấy hai người thân mật, thần sắc lạc lõng thẫn thờ

không sao nói hết, ôm Chung Đình Thanh quay người ra khỏi phòng, ở lại

trong Câu Tình các, nơi hậu viện của Phá Hiểu sơn trang.

Phá Hiểu sơn trang là nơi Ngu Tấn Thanh xây dựng sau trường cung biến Thương Ly, tính ra được hoàn thành trong vòng hai tháng khi Tế Dương

vương và Phó Cẩm Họa dưỡng thương.

Chàng biết Phó Cẩm Họa và Tế Dương vương cầm sắt hài hòa, biết Chung

Ngân Hoàng sẽ không truy cứu, nhưng không biết rằng, bản thân chàng lại

cô đơn, đau lòng đến vậy…

Ngày Ngu Tấn Thanh ra đi, Phó Cẩm Họa đích thân tiễn chàng ra khỏi

sơn trang, hai người lặng lẽ bước đi, hồi lâu, Ngu Tấn Thanh nói: “Ta

phải đi rồi, lần sau không biết khi nào mới lại đến đây…”

“Hoàng thượng, người có khỏe không?” Phó Cẩm Họa cuối cùng cất tiến