The Soda Pop
Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324484

Bình chọn: 8.00/10/448 lượt.

hanh

thản được? Không thể cùng họ ngủ yên dưới đất đã là bất hiếu, ngài còn

hi vọng ta đêm ngày ca hát hay sao?” Phó Cẩm Họa mỉa mai.

“Tiểu Tứ, nàng đang nghi ngờ ta sao?”

“Không phải ngài thì là ai? Nếu không phải có người hãm hại, mẹ ta

sao có thể làm ra hình nhân thế mạng? Chuyện đó có lợi gì cho bà ấy?”

Phó Cẩm Họa hỏi như dồn ép.

Ngu Tấn Thanh khẽ thở dài, nói: “Rồi nàng sẽ hiểu, mọi thứ không đơn

giản như nàng nghĩ đâu…” Nói đoạn, chàng không dám nghe Phó Cẩm Họa nói

tiếp nữa, lập tức bỏ đi.

Phó Cẩm Họa giận dữ vô cùng, nắm chặt hai tay, mặc cho móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, máu ứa ra cũng không cảm thấy đau đớn.

Vào đến Kinh Hồng điện, Ngu Hồng Ngạc đang nằm nghiêng trên giường,

ánh mắt thẫn thờ, trong mắt tối tăm, trông thấy Phó Cẩm Họa cũng không

nói gì. Phó Cẩm Họa cảm thấy kì lạ, nhìn kỹ lại mới biết Ngu Hồng Ngạc

đã không trông thấy gì nữa, không khỏi cảm thấy kinh hãi.

“Cô đến rồi đó ư?”

“Tôi đây.” Phó Cẩm Họa đáp.

Trên mặt Ngu Hồng Ngạc nở nụ cười, Phó Cẩm Họa chỉ cảm thấy kì quái,

thấy cô ta giơ tay mò mẫm bưng chén trà trên chiếc bàn trước mặt, chậm

rãi uống không chừa một giọt, kế đó lại vứt chén trà xuống đất, mặc cho

mảnh vỡ tứ tung, khiến mu bàn tay cũng bị rạch ra vài vết xước.

“Cô uống cái gì vậy?”

“Rượu độc.”

Khi đó Phó Cẩm Họa cũng đã nghĩ là như vậy, nhưng vẫn có phần không thể nào tin nổi, lẩm bẩm nói: “Vì sao?”

“Vì muốn hãm hại cô, để cô không ra khỏi Kinh Hồng điện này được nửa

bước.” Ngu Hồng Ngạc vừa nói vừa cười lớn, thanh âm thê lương, giống hệt như tiếng khóc đau đớn vì mất con vào ngày mưa bão đó.

“Cần gì phải khổ như vậy? Tiếp tục sống chẳng phải rất tốt sao? Cho

dù chỉ như một xác chết biết đi, cũng phải sống tiếp…” Phó Cẩm Họa ngồi

bên cạnh Ngu Hồng Ngạc, hờ hững nói.

“Tôi nhớ con tôi…” Ngu Hồng Ngạc khẽ ho vài tiếng, khóe môi ứa máu, thanh âm gần như khản đặc.

“Nó vẫn còn sống, ở trong Thanh Âm am, nếu cô sống tiếp, rồi sẽ có ngày gặp lại nó.”

Ngu Hồng Ngạc bỗng nhiên nghe được tin con mình vẫn còn sống trên

đời, xúc động vô cùng, nói: “Tôi tận mắt trông thấy con mình bị kẻ khác

bế đi, chỉ hận tôi không dám kêu lên, vì muốn bảo toàn tính mạng cho

con. Nếu khi đó tôi kêu lên, hoặc sau đó để hoàng thượng đi điều tra,

chỉ e kẻ đó lo sự tình bại lộ, sẽ lại giết chết con tôi. Tôi không dám

mạo hiểm, nên chỉ có thể coi như con mình đã chết, giờ nghe cô nói, đứa

trẻ vẫn còn sống, tôi rất yên lòng. Chỉ cần nó còn sống, dù tôi chết

cũng có sao?” Ngu Hồng Ngạc nôn ra một ngụm máu, thân hình không giữ

vững được nữa, dựa vào cột trong đại điện, mềm nhũn lăn xuống ngã vật

ra.

Phó Cẩm Họa lại gần, cởi áo ngoài trên người, che lên mặt cô ta, quay người ra khỏi Kinh Hồng điện, tòa cung điện xưa nay nàng chưa từng đặt

chân tới, nhưng vừa vào trong liền trông thấy cái chết của Ngu Hồng

Ngạc.

Ngu Hồng Ngạc đã chết, khi Phó Cẩm Họa ra khỏi cung, vừa hay Chung

Ngân Hoàng đến, người ra lệnh hậu táng cho Ngu Hồng Ngạc, nhưng không

trút giận lên đầu Phó Cẩm Họa. Đây là lần đầu tiên Phó Cẩm Họa gặp Chung Ngân Hoàng trong hơn mười ngày nay, nàng hơi nheo mắt, mỉm cười nhìn

người đàn ông tay nắm trọng quyền ấy.

Chung Ngân Hoàng tiến lên ôm lấy vai nàng, khẽ hôn lên trán nàng,

nói: “Về Mặc Họa đường đi, sau này không có chuyện gì thì đừng đi lại

lung tung.”

Phó Cẩm Họa bỗng nhiên ngẩng đầu, có phần mất hết vẻ điềm tĩnh vốn

có, nói: “Vậy vì sao hoàng thượng không ban cho thiếp được chết luôn?”

Ánh mắt Chung Ngân Hoàng lạnh lùng đến cực điểm, trầm giọng nói: “Nếu nàng kiên quyết muốn vậy, còn sợ ngày đó đến chậm hay sao?”

Phó Cẩm Họa sững người, bật cười, cười đến mức không kiềm chế được mà rơi nước mắt, quay người đi về Mặc Họa đường. Bên cạnh, Ngu Tấn Thanh

như làn gió lướt vào Kinh Hồng điện, hét lớn một tiếng, đau đớn thế

lương.

Về đến Mặc Họa đường, Thanh Thù đã đợi trong phòng ngủ, thấy Phó Cẩm

Họa lạc lõng quay về, có phần ngạc nhiên, chỉ nghe nàng lẩm bẩm: “Thế

này là thế nào? Vì sao người thì chết, người thì xuất gia…”

“Đó chính là mệnh số.”

“Bao giờ ngài ấy ra tay?”

Thanh Thù hơi sững người, do dự đáp: “Giờ ngọ ngày mai, vương gia sẽ phá cửa cung… Làm sao cô biết?”

“Cửa cung đóng chặt, bất kì ai cũng không được ra vào, Ngu Tấn Thanh ở lại trong cung, các cung tăng cường thị vệ canh giữ, có cung điện còn

phát cả đao kiếm cho thái giám. Mặc Họa đường tuy vẫn như thường, nhưng

đường ra vào bốn bên đều được trọng binh trấn giữ. Nếu không phải có họa diệt vong, hoàng thượng sao có thể hành động như vậy?”

Thanh Thù thay một bộ quần áo bó, bên ngoài vẫn mặc quần áo của cung

nữ, nói: “Thanh Thù không quan tâm đến thứ gì khác, vương gia chỉ giao

cho Thanh Thù một nhiệm vụ, chính là bảo vệ an toàn cho cô, không được

để xảy ra sơ sót gì với cô.”

Phó Cẩm Họa cười khổ, nằm nghiêng trên giường, hồi lâu vẫn không thể

thấy nhẹ nhõm, Vấn Nhạn thấp thỏm không yên đứng hầu bên cạnh, nhất thời vẫn không biết sắp sửa xảy ra chuyện gì.

Đêm khuya, Chung Ngân Hoàng đột nhiên vào Mặc Họa đường, Phó Cẩm Họa

chỉ khoác một chiếc áo ngoài đứ