
hay chết có liên quan gì đến chúng ta
đâu?”
Nhưng Thanh Thù lại đứng một bên cười lạnh lùng, nói: “Xem ra, màn khổ nhục kế này cũng đáng giá.”
Phó Cẩm Họa không còn hơi sức mà tranh cãi, nàng đã không phân biệt
nổi khi đó lao lên người Trinh phi, rốt cuộc là vì muốn cứu đứa trẻ mà
có thể cô ta mang trong bụng, hay chỉ đơn giản là để diễn kịch nữa.
Chung Ngân Hoàng sai người chuyển lời cho Phó Cẩm Họa, nói rằng đêm
nay sẽ ở lại Vinh Huyền cung, bảo Phó Cẩm Họa nghỉ ngơi cho khỏe, có
chuyện gì lập tức sai người đến báo là được.
Đức phi đến Mặc Họa đường thăm Phó Cẩm Họa, sai người đem đến hai tấm lụa thượng hảo và một miếng ngọc như ý, thấy thần sắc Phó Cẩm Họa có
phần nghi hoặc, cười khổ nói: “Có phải muội đang nghĩ, trong cung đều
đồn đại ta và Trinh phi bất hòa, hôm nay vì sao lại nói đỡ cho cô ấy
không?”
Phó Cẩm Họa cũng từng suy nghĩ nhiều về vấn đề này, trong lòng quả
thật vẫn còn thắc mắc, bèn nói dò la: “Tỷ và Trinh phi ra vẻ bất hòa,
đấu đá lẫn nhau, hoàng hậu mới cho rằng có thể khống chế được cả hai
người. Nếu hai người giao hảo, vậy thì hoàng hậu sợ hai người cùng nhau
mưu sự, nhất định sẽ nghĩ cách loại trừ một trong hai người.”
Mặt Đức phi hơi biến sắc, nói: “Muội quả nhiên thông minh, chẳng
trách hoàng hậu nương nương phải nhìn bằng con mắt khác. Tỷ và Trinh phi còn cứ tưởng sẽ đem bí mật này vào trong quan tài, thực ra tỷ và cô ấy
quen biết nhau từ nhỏ, tình cảm sâu sắc, nhưng nếu không xảy ra chuyện
như thế, tỷ vẫn sẽ tiếp tục đấu cùng cô ấy, để che mắt tất cả mọi
người.”
Nói đoạn Đức phi bỏ đi, có phần ủ rũ, hậu cung này vốn là như thế,
tranh đấu không chỉ là vì vinh hoa phú quý, có những lúc chỉ vì nhu cầu
cơ bản nhất, để có thể tiếp tục sống.
Mấy hôm sau, Phó Cẩm Họa đã khỏe lên, có thể miễn cưỡng đi lại. Nghe
nói, Vinh Huyền cung trước sau rất yên lặng, Trinh phi sau khi tỉnh lại
cũng không khóc lóc om sòm, chỉ lặng lẽ rơi lệ, dường như sớm đã dự liệu được kết cục như vậy.
Còn về phía Chung Ngân Hoàng thì chiều chuộng Phó Cẩm Họa vô cùng, mấy đêm liền đều ở lại trong Mặc Họa đường.
Một đêm, Chung Ngân Hoàng nổi hứng uống rượu, liền uống thi với Phó
Cẩm Họa, ai ngờ còn không phải là đối thủ của nàng, không biết vì say
hay thương cảm, nằm trong lòng Phó Cẩm Họa khẽ nói: “Trinh phi rõ ràng
mang cốt nhục của trẫm, bọn người đó vẫn hại nàng ấy đẻ non, bọn chúng
rốt cuộc muốn làm gì? Không thể dung nạp một Chung Đình Sóc thứ hai
sao?”
Phó Cẩm Họa ngẩn người, cánh tay ôm Chung Ngân Hoàng khẽ run lên, vỗ lên lưng người, không nói một lời.
Cầm Long lệnh đã được hộ tống đến triều Nguyên Hy, Gia Luật Sở Tế cả
mừng, đưa thư đến triều Thương Ly, nói chắc chắn mười ngày sau sẽ đến
triều Thương Ly, cùng Chung Ngân Hoàng ký điều ước, muôn đời hữu hảo.
Bách tính triều Thương Ly vui mừng khôn xiết, những ngày tháng khói lửa chiến tranh, nhà tan cửa nát cuối cùng đã qua đi.
Hậu cung vì Mộ Dung San một là bị cấm túc, hai là thân thể yếu ớt
không gánh vác được công việc, Chung Ngân Hoàng liền để cho Vận phi và
Đức phi cùng nhau xử lý việc trong cung.
Trong lúc đó, Phó Tố Cầm cuối cùng đã quyết định đến Thanh Âm am cắt
tóc làm ni cô, Phó Cẩm Họa vì muốn giúp nàng ta khởi hành suôn sẻ đã
nghĩ ra một kế sách, chính là bảo Phó Tố Cầm nói rằng mình được thần
tiên báo mộng, phải xuất gia làm ni cô ngày đêm cầu phúc cho triều
Thương Ly, nếu không hậu cung tất sẽ gặp đại họa.
Chung Ngân Hoàng ban đầu vẫn không cho phép, không ngờ Phó Tố Cầm khổ sở cầu xin, lại còn quỳ ba ngày ba đêm ở Man Âm điện, cuối cùng người
hạ chỉ ban ơn, ban cho pháp hiệu là Vong Cầm chân nhân, cắt tóc ở Thanh
Âm am.
Trước khi đi, Phó Tố Cầm đến Mặc Họa đường từ biệt, gỡ bỏ ham muốn
hồng trần. Phó Tố Cầm tựa như một đóa hoa lê thanh tịnh xuất trần, khuôn mặt điềm đạm, nói với Phó Cẩm Họa: “Tứ muội, kiếp này ta không sống
uổng.”
Phó Tố Cầm đi đến trước mặt Vấn Nhạn, hành lễ xin lỗi, cực kì hối hận vì ngày trước ngu muội, đem Vấn Nhạn bán vào lầu xanh, cho nên lại đưa
cho Vấn Nhạn phần lớn vàng bạc châu báu. Vấn Nhạn hoảng sợ, quỳ xuống
đưa lại không dám nhận, Phó Cẩm Họa liền thay cô bé đón lấy, khuyên cô
bé nhận để tỏ lòng đón nhận tâm ý của Phó Tố Cầm.
Chung Ngân Hoàng dùng nghi thức long trọng tiễn Phó Tố Cầm đến Thanh
Âm am, người đời đều biết Vong Cầm chân nhân vì muốn cầu phúc cho triều
Thương Ly, nhất thời vang danh thiên hạ.
Hôm sau là ngày Gia Luật Sở Tế vào cung, Vấn Nhạn chọn mấy bộ quần áo cho Phó Cẩm Họa, nói: “Tiểu thư, rốt cuộc bộ nào trông mới nổi bật? Đó
là hoàng đế của triều Nguyên Hy, tiểu thư nhất định phải nổi trội giữa
các phi tần, để cho đại hãn triều Nguyên Hy mê mẩn đến thần hồn điên
đảo, cũng khiến cho hoàng thượng của chúng ta được vừa lòng.”
Thanh Thù chau mày, khẽ hỏi Phó Cẩm Họa, nói: “Đình yến ngày mai, cô có đi không?”
“Vì sao lại không đi? Tiểu thư, phi tần hậu cung, hoàng thân quốc
thích đều phải tham gia, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt xem sao.” Vấn
Nhạn vẫn không biết những dây mơ rễ má giữa Phó Cẩm Họa và Gia Luật Sở
Tế ở địa doanh triều N