Phi biết tình hình không ổn, nhìn Đức
phi ở bên cạnh một cái, ánh mắt như thể cầu xin. Đức phi nhắm mắt thở
dài, nắm chặt khăn tay, cuối cùng khẽ dặn dò cung nữ sau lưng mấy tiếng, cung nữ đó liền lẻn ra ngoài từ phía sau điện.
Mọi thứ đều không lọt ra khỏi tầm mắt của Mộ Dung San và Phó Cẩm Họa, hai người đưa mắt nhìn nhau, lại nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, chỉ nghe thấy Mộ Dung San tiếp tục nói: “Có phải hay không, chỉ cần kiểm tra là
biết. Tắc Hỷ, ngươi đưa Trinh phi vào nhà trong, để cô cô từng sinh con
khám thử xem.”
Trinh phi ấm ức ngẩng đầu, lại nhìn Đức phi, chỉ thấy Đức phi thoáng
gật đầu, Trinh phi thở phào một hơi, rồi mới bằng lòng theo Tắc Hỷ đi
kiểm tra.
Lúc này, Mộ Dung San đã hơi mệt, ngáp một hơi, liền vào trong phòng
ngủ, lát sau lại đi ra, vừa kịp lúc Trinh phi và Tắc Hỷ cũng từ nhà
trong đi ra.
“Tắc Hỷ, chuyện Trinh phi có thai rốt cuộc là thật hay giả? Ngươi
phải bẩm báo đúng sự thực, nếu có chút nào sai sót, ai gia nhất định sẽ
không tha cho ngươi.”
Tắc Hỷ nhìn Trinh phi, nói rõ ràng từng chữ: “Là giả, Lan cô cô nói
Trinh phi hoàn toàn không hề mang thai, còn đang chảy máu vì đến tháng.”
Trinh phi sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Tắc Hỷ quát lớn: “Con tiện tỳ to gan, dám vu cáo hãm hại bản cung.”
“Người đâu, lôi Trinh phi xuống, đánh hai mươi trượng, ta không tin cô ta không chịu nói rõ sự thực.” Mộ Dung San gay gắt nói.
Trong Phượng Loan cung nhanh chóng xuất hiện mấy cung nô, ngay lập
tức đè Trinh phi ra, giơ trượng đánh xuống. Mọi người kinh hãi, lúc này
mới hiểu, hôm nay Mộ Dung San muốn dồn Trinh phi vào chỗ chết.
Đức phi đứng dậy, nói: “Hoàng hậu nương nương, cho dù là Trinh phi có tội, có thể đợi hoàng thượng đến rồi hãy định đoạt được không?”
Mộ Dung San cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Đức Phi, nói: “Đức
phi, cô và Trinh phi từ khi vào cung đến nay toàn tranh sủng mê hoặc
quân vương, mấy năm nay chưa hề nhường nhịn lẫn nhau, sao hôm nay lại
bênh vực cho cô ta thế?”
Đức phi không quan tâm đến vẻ giễu cợt trong lời nói của Mộ Dung San, vẫn nói: “Chuyện này hệ trọng, xin hoàng hậu nương nương suy xét lại.”
“Đánh cho ai gia, đánh mạnh vào!”
Trượng trong tay cung nhân nhanh chóng vụt xuống, đánh thật mạnh lên
người Trinh phi, Phó Cẩm Họa chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn, không suy
nghĩ gì liền che lên người Trinh phi, trượng thứ hai của cung nhân liền
giáng mạnh xuống sau lưng nàng…
Phó Cẩm Họa chỉ cảm thấy đau đớn không thể chịu được, thấy Trinh phi
phía dưới mình co ro vì đau đớn, cắn chặt môi, gần như đã hôn mê. Phó
Cẩm Họa bỗng nhiên nảy sinh trực giác, Trinh phi có lẽ thực sự đã mang
thai, nếu không thì nỗi đau đớn khó lòng chịu nổi trên khuôn mặt cô ta
từ đâu mà có?
Phó Cẩm Họa dằn lòng, không đứng dậy, vẫn che trên người cô ta, đang
nghĩ sắp sửa phải chịu cây trượng thứ ba, liền thấy Chung Ngân Hoàng
quát lên giận dữ như sấm sét: “Chết tiệt…”
Mấy cung nô bị Chung Ngân Hoàng đá vào trước ngực, lập tức phun ra máu mà chết.
Chung Ngân Hoàng cẩn thận đỡ Phó Cẩm Họa dậy, giao cho Thanh Thù ở
một bên, lại ngồi xuống, thấy Trinh phi đang nằm co ro dưới đất giơ tay
túm lấy vạt áo mình, khẽ nói: “Hoàng thượng, Ngọc Trinh vô năng, không
giữ được đứa con trong bụng…” Nói đoạn liền ngất đi.
Chung Ngân Hoàng gào lên như mãnh thú bị giam cầm, chỉ vào Mộ Dung
San vẫn đang lạnh lùng ngồi trên, giận dữ quát: “Mộ Dung San, ngươi,
ngươi độc ác lắm…”
Mộ Dung San khẽ ho vài tiếng, dùng khăn che miệng, cúi đầu nhìn vào
khăn, lập tức ánh mắt đầy nỗi niềm tuyệt vọng, nói: “Trinh phi tội ác vô cùng, thần thiếp đang chia sẻ nỗi lo cùng hoàng thượng.”
Phó Cẩm Họa thấy dưới váy Trinh phi là cả một vũng máu, trong lòng
kinh hãi, biết Mộ Dung San sợ mình không chịu làm việc ác, liền lừa gạt
mình nói rằng Trinh phi không mang thai, nhưng hiện giờ vũng máu dưới
váy Trinh phi từ đâu mà ra, kinh nguyệt bình thường sao có thể đáng sợ
như vậy?
Phó Cẩm Họa nhìn Mộ Dung San có phần oán hận, chỉ thấy Mộ Dung San
lại bỗng nhiên chỉ về phía nàng nói: “Họa phi, vừa rồi ngươi không tiếc
tính mạng bảo vệ Trinh phi, có phải là đồng mưu với cô ta không?”
Phó Cẩm Họa cố tình làm vẻ kinh hoàng, Chung Ngân Hoàng giận dữ quát: “Mộ Dung San, ngươi điên rồi sao? Người đâu, đưa hoàng hậu vào phòng
ngủ, không có chỉ ý của trẫm, không được ra khỏi Phượng Loan cung nửa
bước! Từ nay, phi tần các cung không cần đến thỉnh an nữa!”
Chung Ngân Hoàng sai người dìu Trinh phi ngồi kiệu mềm về Vinh Huyền
cung, nhưng lại đích thân ôm Phó Cẩm Họa, đưa nàng về Mặc Họa đường,
thấy sau lưng nàng vết thương rất nặng, nhìn Thanh Thù đắp thuốc cho
nàng, mới vuốt lên má nàng, nói: “Nàng nghỉ ngơi đi, buổi tối trẫm lại
đến thăm nàng. Bên Ngọc Trinh không có ai trông coi, không biết rối loạn đến mức nào, trẫm phải qua đó xem sao.”
Phó Cẩm Họa khẽ gật đầu, vừa động đến vết thương sau lưng đã đau đến mức xuýt xoa.
Đợi Chung Ngân Hoàng bỏ đi, Vấn Nhạn khóc lóc lao đến, sốt sắng nói:
“Tiểu thư, cô điên rồi sao? Các phi tần không ai động đậy, chỉ mình cô
lao lên cứu Trinh phi, cô ta sống