Cẩm Họa bước vào, Phó Tố Cầm đang chép kinh văn, trông thấy Phó Cẩm Họa vào cũng không ngạc
nhiên, chỉ cười tự chế giễu nói: “Trong bốn tỷ muội, chỉ có ta viết chữ
xấu nhất, kém Nhan Thư và Tắc Kỳ, lại càng kém xa muội.”
Phó Cẩm Họa cầm một chồng giấy nàng ta đã viết xong lên, chỉ thấy ban đầu nét chữ nguệch ngoạc, dần dần trở nên ngay ngắn. Phó Cẩm Họa ngước
mắt nhìn, thấy nàng ta không thoa son phấn, áo quần đơn giản, phong thái xuất trần thoát tục.
Khi Phó Tố Cầm đặt bút xuống Phó Cẩm Họa mới để ý thấy móng tay nàng
ta đã cắt hết, bàn tay thon thả, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt bằng
gỗ đàn hương.
“Ở lại cùng ta dùng cơm tối nhé.”
Phó Cẩm Họa gật đầu, thấy cung nữ đang bày món ăn, không khỏi cảm
thấy quái lạ, những món ăn đó đơn giản, ngoại trừ rau xanh đậu phụ, cũng không thấy bất kì món mặn nào. Phó Tố Cầm cầm đũa bạc lên, nếm một
miếng, cười khổ nói: “Ta muốn thử xem, mình có thể ăn được thế này trong bao lâu, nếu cả đời phải ăn những thứ này, liệu có chịu được không?”
Phó Cẩm Họa đỏ mắt, biết Phó Tố Cầm đã có ý xuất gia, nhưng với tính
tình của Phó Tố Cầm, lẽ ra phải bằng lòng lăn lộn trong chốn hồng trần
quyền thế, theo đuổi danh lợi mới phải.
Có lẽ nhận thấy nỗi nghi hoặc trong lòng Phó Cẩm Họa, Phó Tố Cầm
nhếch, môi nở nụ cười cay đắng, nói: “Muội tưởng ta thực sự không nhận
ra tầng tầng lớp lớp mưu kế trong hậu cung hay sao? Đấu đá lẫn nhau đã
đành, Tắc Kỳ gần như hỏng rồi, Nhan Thư được chỉ hôn nhưng không thể làm chính phi, còn muội ở trong cung đã bao giờ vui vẻ? Ta cứ băn khoăn
mãi, đây chính là ước vọng ban đầu của ta khi tranh tài khoe sắc hay
sao?”
“Không, không phải, tứ muội, trong lòng ta khổ sở quá. Thẩm chiêu
nghi chịu tội cấm túc, đế vương cũng không hề đến thăm lấy một lần; Đông Tình tuy được sủng ái, nhưng chẳng qua chỉ một hai lần, sau đó chưa
từng được triệu kiến. Ta tuy không đến nỗi thất sủng, nhưng không thấy
đế vương có chút nào thật lòng, ta lạnh lùng quan sát, ngoại trừ vài
phần chân thành với muội, đế vương thực ra hết sức bạc tình…”
Phó Tố Cầm vừa nói, hai hàng nước mắt tuôn rơi, xem ra đau đớn vô
cùng, “Ta đã làm sai một chuyện, ta không nên hành động theo cảm tính
vào lúc thất vọng với Khánh Tuyên vương, cứ nhất định muốn khiến chàng
phải hối hận vì đã xem thường ta. Nhưng hiện giờ chàng và Nhan Thư tâm
đầu ý hợp, còn ta hối hận vô cùng. Nếu ngày trước, ta xuất gia làm ni
cô, cắt tóc vào Thanh Âm am, có lẽ cũng không đến nỗi lạc lõng thê lương như bây giờ.”
“Đại tỷ,” Phó Cẩm Họa tiến lên ôm lấy Phó Tố Cầm, tình cảm tỷ muội
lúc này dâng lên, bao xa cách lạnh lùng lâu nay tan biến hoàn toàn, thay vào đó là thứ tình thân “một giọt máu đào hơn ao nước lã”.
“Tứ muội, hãy giúp ta, ta nhất định phải rời khỏi hoàng cung, nếu
không chẳng thà chết đi cho khỏi phải chịu nỗi đau nửa đời còn lại.” Phó Tố Cầm nắm mạnh tay khiến Phó Cẩm Họa đau đớn, nhưng nàng không muốn
giằng ra, nỗi đau này chẳng qua chỉ là nhất thời, liệu có thể đau được
bao lâu?
Khi rời khỏi Man Âm điện, tâm tình Phó Cẩm Họa phút chốc rơi xuống
đáy vực. Sự thay đổi của Phó Tố Cầm nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng,
ngay cả tỷ ấy cũng đã nhìn thấu cõi trần, xuất gia làm ni cô, cầu mong
được giải thoát, còn nàng thì sao?
Phó Cẩm Họa cúi đầu, đi về phía Mặc Họa đường, không ngờ lại gặp một người bên ngoài Kinh Hồng điện, chính là Ngu Tấn Thanh.
“Nàng sống có tốt không? Rốt cuộc thì hắn vẫn đưa nàng vào cung, thâm cung sâu thẳm này sao có thể tự do vui vẻ như ở bên ngoài? Hắn vì quyền thế, vẫn quyết định hi sinh nàng.”
Giọng nói của Ngu Tấn Thanh lạnh nhạt, nhưng lại khiến trong lòng Phó Cẩm Họa dậy sóng, nàng nắm chặt lấy góc áo, không nói một lời, định
nghiêng người đi qua Ngu Tấn Thanh, ai ngờ Ngu Tấn Thanh dịch sang một
bước, Phó Cẩm Họa hơi cúi đầu liền đâm vào trước ngực chàng, kêu lên
thành tiếng.
“Tiểu Tứ…”
Phó Cẩm Họa nghe thấy Ngu Tấn Thanh vẫn gọi mình như trước, trong
lòng run lên, cuối cùng vẫn cương quyết lạnh lùng nói: “Ngu tướng quân,
ngài nên gọi bản cung là Họa phi nương nương! Nể tình ngài phạm lỗi lần
đầu, bản cung không so đo với ngài, nếu không nhất định sẽ bẩm lên hoàng thượng, trị ngài tội đại bất kính đó.”
“Tiểu Tứ, giữa nàng và ta xa cách đến vậy sao?” Ngu Tấn Thanh tiến
lên một bước, nắm lấy cánh tay Phó Cẩm Họa, Phó Cẩm Họa không giằng ra
được, liền cắn thật mạnh, cho đến khi cảm thấy vị máu tanh trong miệng
mới nhả ra, ánh trăng bàng bạc, xuyên qua cành lá phản chiếu những đốm
sáng lên thân hình Ngu Tấn Thanh và Phó Cẩm Họa, như khói như mây.
Ngu Tấn Thanh không thu tay về, cúi đầu nhìn, trong giọng nói mang vẻ u sầu: “Còn nhớ khi ở An Lăng, nàng cũng cắn ta một miếng, cũng là trên bàn tay này, xem ra đời này ta luôn phải mang dấu vết của nàng sống qua ngày. Tiểu Tứ, không có nàng bên cạnh, đời này ta tuyệt đối không làm
bạn cùng hồng nhan nào khác.”
Phó Cẩm Họa không phải không cảm động, bao kí ức khi còn ở An Lăng,
những ngày tháng đẹp đẽ muốn một lòng ở lại bên cạnh Ngu Tấn Thanh bạn
cùng mây nước, nhưng đột nhiên nghĩ đến