
một người, nàng như tỉnh ngộ,
nói: “Vậy còn Vân Nương thì sao? Cô ấy có vai trò thế nào trong cuộc đời chàng?”
Ngu Tấn Thanh sững người, trầm giọng nói: “Khi ta về cung, Hồng Ngạc
cũng nói với ta chuyện của Vân Nương. Cô ấy là một cô gái tốt, chỉ tiếc
hồng nhan bạc mệnh, bỏ mạng ở triều Thương Ly. Khi cô ấy bị Gia Luật Sở
Tế đưa vào triều Thương Ly, từng ở lại Ngu phủ của ta một thời gian,
cũng từng đối với ta… chỉ có vậy thôi.”
Phó Cẩm Họa biết, những lời Ngu Tấn Thanh chưa nói hết là muốn nói
rằng Vân Nương có tình ý với chàng, nhưng vì Vân Nương đã chết, để bảo
toàn danh tiết cho cô ta, nên mới không nói ra.
“Hồng Ngạcđau lòng, muội ấy vốn đã viết thư cho ta, nói rằng cả đời
này chỉ muốn có một đứa con làm bạn, cho dù phải sống trong lãnh cung
cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng giờ đứa con đã chết, muội ấy lại được
phong làm quý phi, có phải là rất trớ trêu không?” Ngu Tấn Thanh nói
hết, thấy Phó Cẩm Họa chỉ im lặng, bỗng nhiên lại đổi giọng, nói: “Nhưng ta cứ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, có lẽ đứa trẻ vẫn chưa
chết…”
Phó Cẩm Họa nhanh chóng ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Ngu Tấn Thanh
xuyên qua những khóm hoa rậm rạp, nhìn về phía Phượng Loan cung, bất
giác ngầm thở phào, nói: “Đêm khuya rồi, bản cung phải về đây, Ngu tướng quân cũng không nên tiếp tục ở lại trong cung đến tận giờ này nữa.”
Có lẽ thái độ lạnh lùng xa cách của Phó Cẩm Họa đã khiến Ngu Tấn
Thanh thực sự đau lòng, Ngu Tấn Thanh không níu giữ nàng nữa, chỉ giương mắt nhìn bóng hình gầy gò của nàng đi mỗi lúc một xa.
Tế Dương vương nhìn vào đôi mắt trong veo của Phó Cẩm Họa, nghĩ thầm: Đánh mất giang sơn thì đã sao, đâu sánh được với dấu chu sa trên trán
nàng, bàn tay vuốt lên má Phó Cẩm Họa rơi xuống giữa chừng, chàng lặng
lẽ nhắm mắt.
Cứ thế qua mấy ngày, vừa hay là mùng một tháng sáu, chính là ngày phi tần các cung đến Phượng Loan cung thỉnh an Mộ Dung San. Từ hôm trước
Phó Cẩm Họa đã sai Thanh Thù chuẩn bị thuốc trị thương, nói hôm nay có
lẽ sẽ dùng đến, Thanh Thù không hiểu cho lắm nhưng vẫn y lời đi chuẩn
bị.
Nằm ngoài dự đoán của Phó Cẩm Họa, hôm nay, ngay cả Thạch Vận Tú, Ngu Hồng Ngạc, Phó Tố Cầm cũng đều đến Phượng Loan cung. Ngu Hồng Ngạc là
quý phi, địa vị chỉ dưới Mộ Dung San nên được ngồi ngay dưới Mộ Dung
San, rồi lần lượt đến Đức phi, Vận phi, Cầm phi, Phó Cẩm Họa.
Mộ Dung San hôm nay sắc mặt khá tốt, không uể oải mệt mỏi chút nào,
ngược lại thần thái tươi tỉnh, mọi người đồng thanh tâng bốc trang phục
của Mộ Dung San vừa đẹp vừa lộng lấy, khiến cô ta đỏ mặt đến mức có phần mất tự nhiên.
Phó Cẩm Họa nhìn Tắc Hỷ, chỉ thấy cô ta thoáng lo âu nhìn vào chiếc
hộp bên cạnh Mộ Dung San. Phó Cẩm Họa biết trong đó là tẩu thuốc của Mộ
Dung San, để có được thần sắc như hôm nay, cũng không biết cô ta đã phải dùng lượng thuốc tăng thêm gấp mấy lần.
Bỗng nhiên, Mộ Dung San đưa mắt nhìn khắp các phi tần, nói: “Vì sao
Trinh phi không đến? Tắc Hỷ, ngươi tự mình đi mời Trinh phi đến đây, nói là các tỷ muội hiếm khi tụ tập, cùng nhau nói chuyện một lát là được.”
“Chủ nhân, ngộ nhỡ Tắc Hỷ không mời được thì sao?”
“Vậy thì ngươi cầm thủ dụ của ai gia, đến Vinh Huyền cung mời Trinh phi.” Mộ Dung San lạnh lùng nói.
Mọi người sau đó ai nấy trầm ngâm, không khí lập tức có phần khác lạ, tựa như đang đợi một trận giông tố không biết trước, đưa mắt nhìn nhau, rồi lại rời ánh mắt ra chỗ khác. Thạch Vận Tú thần sắc lãnh đạm, ánh
mắt nhìn thẳng, Ngu Hồng Ngạc do vừa ở cữ, trên người còn khoác một
chiếc áo choàng mỏng, thần sắc thê lương. Phó Tố Cầm chậm rãi lần chuỗi
tràng hạt trong tay, dường như không hề quan tâm.
Lát sau, Trinh phi vào Phượng Loan cung, hành lễ với Mộ Dung San. Mộ
Dung San xưa nay ôn hòa, vốn dĩ khi phi tần trong hậu cung hành lễ, cũng sẽ không bắt bẻ quá nhiều, chưa đợi hành lễ xong đã bảo mọi người đứng
dậy, ai ngờ Trinh phi quỳ sụp dưới đất rồi Mộ Dung San cũng không bảo cô ta đứng lên, ngược lại nói với Tắc Hỷ: “Tắc Hỷ, ngươi xuống bếp nói một tiếng, bảo bọn họ hôm nay chuẩn bị thêm mấy món, hôm nay ai gia muốn
giữ các tỷ muội ở lại Phượng Loan cung dùng bữa cho náo nhiệt một phen.”
Đức phi thấy Trinh phi quỳ đã lâu, trên trán bắt đầu vã mồ hôi, cuối
cùng có phần không nỡ, nói: “Hoàng hậu nương nương, Trinh phi mang thai, thân thể khó tránh khỏi mệt nhọc, xin hãy để muội ấy đứng dậy đi.”
Mộ Dung San nhìn Trinh phi đang quỳ, lạnh nhạt nói: “Cô ta có thai
rồi sao? Rốt cuộc có thật hay không, sao ai gia lại nghe nói cô ta hoàn
toàn không hề mang thai nhỉ?”
Trinh phi vội ngẩng đầu nói: “Hoàng hậu nương nương, oan uổng quá, trong bụng thần thiếp mang long thai, làm sao giả được?”
Phó Cẩm Họa thấy thần sắc Trinh phi không giống như nói dối, lại bắt
đầu cảm thấy nghi hoặc, nếu Trinh phi thực sự mang thai, nàng sao có thể thấy chết không cứu, để Mộ Dung San hại một sinh mệnh còn chưa ra đời?
Ánh mắt Mộ Dung San lạnh lùng, giận dữ nhìn quét một lượt, quát:
“Trinh phi, ngươi muốn nói là ai gia không phân biệt rõ trắng đen, đổ
oan cho ngươi sao?”
“Thần thiếp không dám!” Trinh