guyên Hy, hớn hở tươi cười nói.
Đúng lúc đó, Chung Ngân Hoàng sai người đưa quần áo đến, là một chiếc áo được kết bằng lông khổng tước bảy màu, nói rằng muốn Họa phi mặc
trong buổi đình yến ngày mai.
Phó Cẩm Họa cười khổ, nhìn Thanh Thù nói: “Xem ra, nhất định phải đi rồi.”
Đến hôm sau, trong buổi đình yến, ai nấy áo gấm thêu hoa, ăn vận chải chuốt, Phó Cẩm Họa mặc áo lông khổng tước, trên tóc cài một sợi lông
khổng tước, tuy chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn lộ rõ vẻ tuyệt thế
phong hoa, vừa bước vào Càn Nguyên điện đã khiến tất cả mọi người phải
kinh ngạc ngước nhìn.
Chung Ngân Hoàng ngồi trên ghế rồng, nhìn Phó Cẩm Họa mỉm cười, Phó
Cẩm Họa hành lễ rồi liền ngồi vào vị trí của mình, đưa mắt nhìn thẳng,
nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, hoặc
bất cần, hoặc rực lửa, hoặc dò xét, hoặc đồng tình…
Đưa mắt nhìn lên, vừa hay trông thấy Tế Dương vương và Phó Tắc Kỳ
ngồi đối diện với mình, bên cạnh Tế Dương vương là Gia Luật Sở Tế đang
ngồi chễm chệ, ánh mắt hắn dán lên người Phó Cẩm Họa, sáng trong mà bá
đạo, cười lớn nói: “Triều Thương Ly quả là nơi nhân kiệt địa linh, hậu
cung bao nhiêu mỹ nữ, có điều vị Họa phi này sao trông giống tù binh
trong quân doanh của trẫm vậy?”
Mọi người ồn ào bàn tán, Chung Ngân Hoàng sầm mặt, còn Tế Dương vương lườm Gia Luật Sở Tế, khẽ quát: “Gia Luật hãn vương nói năng cho cẩn
thận, ở đây không được bừa bãi ngông cuồng như triều Nguyên Hy các
người. Họa phi là tiên nữ từ trên chín tầng mây hạ phàm, sao có thể cho
phép ngài khinh bạc?”
Gia Luật Sở Tế cũng không giận, vẫn cười nói: “Sư huynh dạy rất phải, sư đệ thật uổng là đế vương, nói năng không biết che giấu gì cả, xin
hoàng đế Thương Ly lượng thứ.”
Mọi người lại càng kinh hãi, triều Thương Ly có mấy người biết được,
Gia Luật Sở Tế và Tế Dương vương Chung Hoa Ly là sư huynh đệ, đồng môn
học nghệ suốt mười năm?
Đình yến rườm rà, rất nhiều lễ tiết mất thời gian, Phó Cẩm Họa ngồi
hơn một canh giờ thì cảm thấy mệt mỏi, thừa cơ mọi người ngà ngà say bèn lẻn ra khỏi đại điện, định ra ngoài hít thở, chỉ để Vấn Nhạn ở lại, nếu Chung Ngân Hoàng hỏi đến, thì nói rằng mình về Mặc Họa đường thay quần
áo.
Bất giác đi đến trước đình, dưới ánh trăng, một bóng hình mảnh khảnh, tựa dưới một gốc cây, tay phải cầm vò rượu, vẻ kì quái không sao nói
hết.
Phó Cẩm Họa còn chưa lại gần, đã thấy người đó đột nhiên tiến lên, gọi một tiếng: “Tứ cô nương…”
Hóa ra là Chân Phiến, Phó Cẩm Họa nhìn kỹ, Chân Phiến quả thực đã mất đi cánh tay trái, thấy Chân Phiến cố tình cúi đầu tránh sự hỏi thăm của nàng, Phó Cẩm Họa liền dồn nén những nghi vấn đã ra đến miệng vào trong lòng.
Phó Cẩm Họa cười, nhất thời không biết nên nói gì mới phải, đang định quay người bỏ đi, bỗng nhiên nghe thấy Chân Phiến nói: “Tứ cô nương, cô có biết hôm đó, Tế Dương vương làm thế nào mà đưa được cô ra khỏi Ngu
phủ không?”
Phó Cẩm Họa sững người, đây quả thực là câu đố mà nàng muốn biết lời giải nhất, bèn quay người lại, nói: “Ngươi nói đi.”
“Sau này Chân Phiến mới biết, hôm đó công tử đã bỏ thuốc vào cháo,
tuy huynh ấy muốn mượn cớ đó giữ cô lại bên mình, nhưng rốt cuộc vẫn
không nỡ làm tổn thương cô. Thứ thuốc đó tên là Ly Tình Tán, chỉ có dùng máu mới có thể phát tán dược tính, cũng phải là máu của người hạ độc
mới có thể làm thuốc giải, công tử vì chuyện này tự làm mình bị thương
đến hai lần, sao có thể là địch thủ của Tế Dương vương?”
Thì ra là thế, tảng đá trong lòng Phó Cẩm Họa cuối cùng cũng có thể
gỡ bỏ, không nói hết cảm giác trong lòng, nàng hờ hững đáp một tiếng
“Cảm ơn”, rồi nhanh chóng bỏ đi.
Đến khi quay lại Càn Nguyên điện, không ngờ lại gặp phải Gia Luật Sở
Tế, Phó Cẩm Họa chau mày, muốn tránh cũng không tránh vào đâu được, chỉ
đành tiến lên, Gia Luật Sở Tế ngăn nàng lại, nói: “Ngày ấy nếu nàng chịu ở lại Nguyên Hy thì hôm nay nàng đã là hoàng hậu ở dưới một người mà
trên muôn vạn người rồi, tội gì chỉ là một phi tần nhỏ nhoi?”
“Chuyện này không cần ngài phải quan tâm, Gia Luật hãn vương.”
Chưa đợi Phó Cẩm Họa lên tiếng, Thanh Thù đã đứng một bên khẽ quát,
bọn họ từng giao đấu trong đại doanh triều Nguyên Hy, Thanh Thù gặp hắn, sao có thể không nóng mắt giận dữ?
Nói đoạn, Thanh Thù liền đứng chặn trước mặt Phó Cẩm Họa, Gia Luật Sở Tế cũng không so đo với Thanh Thù, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ nàng không
muốn biết, cái gọi là Vạn Tự Thư Cầm Long lệnh, rốt cuộc là thứ gì sao?”
Phó Cẩm Họa sinh lòng hiếu kì, quay người, nhưng lại khẽ cười nói:
“Ta không muốn biết, cũng không cần phải biết. Thương Ly và Nguyên Hy
chinh chiến bao năm, đôi bên cùng thương tổn, giờ là lúc cần phải nghỉ
ngơi dưỡng sức. Chỉ cần bách tính được yên ổn, thiên hạ hưng thịnh lâu
dài, Cầm Long lệnh có gì là quan trọng?”
Gia Luật Sở Tế sững người, ngầm suy nghĩ câu nói của nàng, hắn biết, rốt cuộc thì hắn vẫn đã xem thường nữ nhân này.
Về đến đình yến, thấy Tế Dương vương và Phó Tắc Kỳ đều đã không còn ở đó nữa, nghe Vấn Nhạn nói, vì Phó Tắc Kỳ không được khỏe nên Tế Dương
vương đã dẫn nàng ta về phủ trước.
Hôm s