ng chân đất trên nền đá xanh, nhìn thẳng
vào Chung Ngân Hoàng.
Trong tay Chung Ngân Hoàng còn cầm hai chiếc bình sứ, một chiếc màu
đỏ, một chiếc màu xanh, người đỡ Phó Cẩm Họa lên giường ngồi xuống, lại
cúi xuống lấy giày ra đi cho nàng, đến khi ngón tay ấm áp chạm vào bàn
chân lạnh như băng của Phó Cẩm Họa thì bất giác hơi rụt lại.
“Nàng có biết vì sao phụ thân nàng lại có dính líu đến vụ án của
Nghiêm Thanh Phong không? Cho dù có dính líu, dựa vào ân sủng của nàng
và Cầm phi, trẫm có xá miễn cho phụ thân nàng cũng chẳng có gì quá đáng, nhưng vì sao trẫm vẫn hạ chỉ chém cả nhà họ Phó?”
“Bốn người con gái nhà họ Phó, Cầm, Họa vào cung, Kỳ theo Tế Dương
vương, Thư làm lẽ cho Khánh Tuyên vương. Nhn bề ngoài, Khánh Tuyên vương là vì tam tỷ mà từ bỏ phong hiệu thân vương, nhưng thực ra ngài ấy
thông minh nên mới chọn cách giữ mình, tạm thời tránh cơn sóng gió, nếu
cục thế vẫn bình ổn, hoàng thượng đương nhiên sẽ lại phong ngài ấy làm
vương, nếu bên kia đắc thế, tân đế vì muốn lôi kéo lòng người, cũng chắc chắn sẽ phong vương cho ngài ấy, cho nên, bước đi của ngài ấy thật là
cao minh. Còn nhà họ Phó thì khác, bất luận thế nào cũng bị vướng vào
bên trong, không thể thoát thân ra được, bất luận bên nào đắc thế, bất
luận bên nào thất thế, nhà họ Phó vẫn được hưởng ân sủng. Một gia tộc
như thế, ai trông vào mà chẳng gai mắt? Tế Dương vương không muốn trông
thấy điều đó, bèn vu oan cho nhà họ Phó, hoàng thượng không muốn trông
thấy điều đó, bèn chém cả nhà họ Phó.”
“Họa nhi, nàng quả thực thông minh! Trẫm vốn muốn sủng ái nàng, nhưng suy đi nghĩ lại, trẫm không thể thua được. Họa nhi, đừng trách trẫm
nhẫn tâm, trẫm cũng từng cho nàng cơ hội, là tự nàng không muốn đón nhận mà thôi. Trẫm và Hoa Ly, nàng chỉ có thể chọn một, nếu nàng chọn trẫm,
trẫm sẽ không truy cứu chuyện cũ, vẫn sẽ sủng ái nàng như trước. Còn nếu nàng cố chấp một lòng nhớ nhung hắn, vậy thì trẫm nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình.”
“Thiếp chọn ngài ấy.”
Phó Cẩm Họa nhắm mắt, than thầm, đây chính là số phận của nàng, không thể trách ai, có trách thì chỉ trách nàng như thể phát điên, chỉ yêu
chàng, nhớ chàng, cam tâm tình nguyện vì chàng làm bất cứ chuyện gì. Khi đoán ra chàng hãm hại nhà họ Phó, trong lòng nàng căm hận, nhưng lại
tình nguyện ôm hận sống tiếp, yêu đến tận cùng, cho dù có hận cũng không nỡ buông xuôi.
Chung Ngân Hoàng đưa chiếc bình xanh trong tay cho Phó Cẩm Họa, Phó
Cẩm Họa thở dài một hơi, nói: “Hoàng thượng, nếu ngài ấy thua, xin hãy
tha cho ngài ấy một con đường sống. Người như ngài ấy, nếu một đòn không trúng, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đâu.”
Chung Ngân Hoàng chau mày, hỏi lại có phần thương cảm: “Nàng không lo trẫm phải chết oan sao?”
Phó Cẩm Họa cười khổ: “Nếu hoàng thượng không nắm chắc cả mười phần,
thì cũng biết Phó Cẩm Họa thiếp chính là quân cờ chế ngự Tế Dương vương
tốt nhất, hoàng thượng đã muốn ban cái chết cho thiếp, tức là không cần
đem thiếp ra uy hiếp ngài ấy nữa rồi.”
Chung Ngân Hoang in lặng không nói gì.
“Trước khi chết, Cẩm Họa khẩn cầu hoàng thượng bằng lòng với thiếp
một chuyện. Cung nữ Vấn Nhạn, Thanh Thù bên cạnh Cẩm Họa đều vô tội, xin hoàng thượng đuổi họ ra khỏi cung, đừng để bọn họ phải uổng mạng trong
cuộc chiến.” Nói đoạn, Phó Cẩm Họa uống một hơi cạn rượu độc trong chiếc bình xanh.
“Trẫm hứa với nàng là được!”
Phó Cẩm Họa quay lưng lại, nghe tiếng bước chân Chung Ngân Hoàng mỗi
lúc một xa, không khỏi than thầm, đời này kết thúc, không ngờ kết cục
lại thê lương như vậy, nhưng ngày trước trong khoảnh khắc vào cung,
chẳng phải nàng đã sớm dự liệu sẽ có kết cục như thế hay sao?
Phó Cẩm Họa hoa mày chóng mặt, gắng chút hơi sức cuối cùng thay một
bộ váy trắng, lặng lẽ nằm trên giường, từ từ nhắm mắt lại, trước mắt
dường như còn vang lên tiếng hét của Vấn Nhạn, “Tiểu thư, tiểu thư, Vấn
Nhạn không ra khỏi cung, Vấn Nhạn muốn ở bên cạnh cô…”
Thân vệ của Tế Dương vương đánh một đòn sấm sét công phá cửa cung,
chém giết tràn lan, thị vệ trong hậu cung anh dũng phản kháng nhưng
không chống lại được sự giết chóc không ngừng của quân phản loạn, dần
dần mặt đất đầy máu tanh, thi thể ngổn ngang, tiếng phi tần khóc lóc,
tiếng cung nhân gào thét sợ hãi vang lên không dứt.
Phó Cẩm Họa một thân áo trắng đứng trên tường cung, nhìn từ xa khắp
trong ngoài hậu cung, từ sau khi tỉnh lại vì tiếng chém giết, nàng liền
hiểu rằng chiếc bình xanh mà Chung Ngân Hoàng đưa cho mình chỉ là thuốc
mê, không phải thuốc độc. Khi nàng đi từ trong Mặc Họa đường ra ngoài,
các thị vệ canh giữ xung quanh Mặc Họa đường không hề ngăn cản nàng.
Tế Dương vương cưỡi tuấn mã hiên ngang xông tới, nhảy từ trên ngựa
xuống, vẫy tay với Phó Cẩm Họa, nói: “Họa nhi, xuống đây, đến bên cạnh
ta.”
Phó Cẩm Họa khẽ cười, chỉ ra phía xa, nói: “Đứng đây ngắm phong cảnh đẹp lắm, hay là ngài cũng lên đây đi.”
Tế Dương vương theo cầu thang, từng bước trèo lên tường cung, lại gần Phó Cẩm Họa, nắm tay nàng, bàn tay vẫn lạnh giá thấu xương, thuận theo
hướng tay nàng chỉ, bên kia ánh lửa xung thiên, khó