XtGem Forum catalog
Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325644

Bình chọn: 9.00/10/564 lượt.

c khi rời đi, Phó Cẩm Họa cũng không phớt lờ người đi bên cạnh

Ngu Tấn Thanh là Chân Phiến. Tay áo bên trái của hắn trống không, hẳn là đã mất đi một cánh tay. May mà ánh mắt hắn vẫn trong sáng và lanh lợi

như trước, dường như chưa từng thay đổi bản tính vui cười ngông nghênh,

nhưng lại khiến người ta càng cảm thấy chua xót.

Về đến Mặc Họa đường, phần vì mệt mỏi, Phó Cẩm Họa liền đi nghỉ sớm,

Chung Ngân Hoàng thông cảm cho sự vất vả của nàng, khi đến thăm thấy

nàng đang ngủ say, liền không bảo Thanh Thù gọi nàng dậy, ở lại Mặc Họa

đường đến nửa đêm mới rời đi.

Hôm sau, Thanh Thù sốt sắng nói với Phó Cẩm Họa: “Vương gia được tin

mật báo, hôm nay Nghiêm Thanh Phong sẽ dâng tấu lên hoàng thượng, Trinh

Phi được hoàng thượng sủng ái vô cùng, hoàng thượng xưa nay dè chừng

vương gia, nếu không nghĩ cách, chỉ e hoàng thượng thực sự sẽ mượn cớ

gây chuyện, tước bớt quyền thế của vương gia.”

Phó Cẩm Họa nghi hoặc, nói: “Hôm đó Ngu Hồng Ngạc từng nói, Trinh phi mang thai giả, hiện giờ đã lâu như vậy mà vẫn chưa lộ ra sơ hở gì, quả

là hiếm thấy.”

“Vậy chúng ta phải làm thế nào mới vạch trần được cô ta?”

Phó Cẩm Họa nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững nói: “Chúng ta bị người ta

bắt làm đao phủ một lần, phen này cũng nên đến lượt bọn họ…”

Thanh Thù nhìn theo ánh mắt Phó Cẩm Họa, hướng đó chính là Phượng Loan cung.

Sau buổi trưa, vừa hay Tắc Hỷ đến mời Phó Cẩm Họa qua Phượng Loan

cung chơi, vừa mới ra khỏi Phượng Loan cung liền thấy Phó Cẩm Họa dẫn

Thanh Thù đi tới, cười nói: “Họa phi nương nương thật là thương Tắc Hỷ,

đỡ mất công Tắc Hỷ đi một chuyến.”

Nằm ngoài dự tính của Phó Cẩm Họa, thân thể Mộ Dung San suy nhược vô

cùng, nằm trên giường không động đậy, trong phòng thoang thoảng mùi

thuốc, bên giường bàn đèn đã đặt sẵn sàng. Tắc Hỷ thấy Phó Cẩm Họa cứ

nhìn mãi, liền lấy khăn che đi, khẽ nói: “Chủ nhân không chịu nghe

khuyên giải, Tắc Hỷ bảo người đừng hút nữa, nhưng người không nhịn được. Ban đầu mỗi ngày chỉ hút một hai lần, bây giờ ngày nào không hút bảy

tám lần là không chịu được.”

Mộ Dung San càng gầy hơn, hõm mắt trũng sâu, gầy như que củi, khiến

người ta nhìn mà sợ hãi. Mộ Dung San thấy Phó Cẩm Họa đến, giơ ngón tay

gầy guộc vẫy về phía nàng, Phó Cẩm Họa sững người, đi về phía cô ta, Tắc Hỷ thấy thế lập tức lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ cho Phó Cẩm Họa ngồi.

Mộ Dung San vừa định mở miệng nói chuyện, liền ho hắng không ngừng,

một lúc lâu sau mới bình ổn được hơi thở, nói một cách khó khăn: “Tắc

Hỷ, ngươi lui ra đi, ai gia có chuyện muốn nói với Họa phi.”

Thanh Thù đứng một bên nhìn Phó Cẩm Họa, rồi liền theo Tắc Hỷ ra ngoài.

“Ai gia sợ không qua nổi mùa hè này…” Mộ Dung San cười khổ nói.

Phó Cẩm Họa nhất thời không biết an ủi ra sao, hồi lâu mới nói: “Cai thứ đó đi, điều dưỡng sức khỏe cho tốt, sẽ khỏe lên thôi.”

Mộ Dung San giơ tay, vén chiếc khăn lên, lấy tẩu thuốc ra, nói: “Ai

gia sao lại không biết đây là thứ có thể sớm lấy mạng mình? Có điều

hoàng thượng biết mà chưa từng khuyên lấy một câu, ai gia cần gì phải

trân trọng bản thân mình nữa? Dù sao sớm muộn gì cũng phải ra đi, chi

bằng trước khi chết được sung sướng một phen.”

Phó Cẩm Họa nhớ đến Phó Tắc Kỳ, nhớ đến những lời của Tế Dương vương, trong lòng hơi run, trăm mối suy tư dâng lên trong lòng, nhất thời cảm

thấy vô cùng giằng xé.

Có lẽ Mộ Dung San nhận ra vẻ do dự trong thần sắc của Phó Cẩm Họa,

hỏi: “Trước khi ai gia chết, nhất định sẽ giúp muội lên ngôi hoàng hậu.

Hiện giờ Ngu quý phi ở trong hậu cung tuy địa vị cao, nhưng đã mất con,

nửa năm một năm nữa khó lòng lại mang thai tiếp, không có gì đáng ngại.

Chỉ có Trinh phi rực rỡ như mặt trời ban trưa, e rằng phải suy tính một

phen.”

Phó Cẩm Họa thấy Mộ Dung San nhắc đến, liền theo đó tiếp lời: “Thần

thiếp đến Phượng Loan cung cũng là vì muốn thương thảo chuyện này với

hoàng hậu nương nương. Nghe đồn, Trinh phi không hề mang thai…”

Mộ Dung San dường như không hề kinh ngạc, ngược lại hờ hững nói:

“Đúng là như thế, ai gia đã sai người điều tra rồi, Trinh phi hoàn toàn

không hề mang thai. Muốn trừ bỏ Trinh phi, ai gia tự khắc có cách.”

Phó Cẩm Họa thấy vẻ sắc bén âm độc trong mắt Mộ Dung San thì không

khỏi run lên, nghĩ đến việc mình cũng sẽ là kẻ trợ giúp cho hung thủ,

lại cảm thấy muốn rút lui.

“Họa phi, muội phải ớ, đây chính là một vòng nước xoáy, dòng nước chỉ có thể càng lúc càng nhanh, không có chuyện muội bỏ mặc ai gia rồi tự

mình leo lên bờ được. Bây giờ muội muốn rút lui, chỉ e đã không thể được nữa, bất kể con đường sau này ra sao, muội đều phải theo ai gia đi

tiếp.”

Thanh âm của Mộ Dung San khàn thấp mà âm hiểm, Phó Cẩm Họa bất giác ưỡn thẳng sống lưng, ngồi cứng đờ ở đó.

Khi ra khỏi Phượng Loan cung, mặt trời đã lặn, ráng chiều rực rỡ

nhưng lại thấm đẫm vẻ quái dị khác thường, còn nhớ khi ở nhà họ Phó, Phó Cẩm Họa cũng từng nói những lời như thế, Phó Tố Cầm cười nàng lòng dạ

đen tối nên mới có cảm giác như vậy.

“Thanh Thù, cô về Mặc Họa đường trước đi, ta muốn đến Man Âm điện thăm đại tỷ.”

Trong Man Âm điện tĩnh lặng vô cùng, khi Phó