
không phải do Tế Dương vương cố tình giết hại, Phó Cẩm Họa cũng tạm yên lòng.
Ngày tiến hành đại điển sắc phong của Ngu Hồng Ngạc, Vân Nương lại
quay về Mặc Họa đường, Phó Cẩm Họa cho cô ta và Thanh Thù ở cùng phòng,
nói: “Cô không nên mạo hiểm chạy về đây, có chuyện gì ta nhất định sẽ
báo cho cô, cô cần gì phải nóng ruột như vây?”
Vân Nương quỳ trước mặt Phó Cẩm Họa, nói: “Đại ân không biết phải cảm tạ thế nào. Cha và anh của Bình Vân đã được Gia Luật Sở Tế thả ra, Bình Vân cũng có thể về Nguyên Hy đoàn tụ với họ rồi.” Nói đoạn, khóe mắt đã đỏ lên, mừng rỡ nhìn Phó Cẩm Họa.
Phó Cẩm Họa có phần ngạc nhiên, hỏi: “Chẳng lẽ, cô vẫn luôn liên lạc với bên ngoài cung?”
Vân Nương do dự giây lát, cuối cùng nói: “Đúng thế, là chưởng quỹ ở tiệm vải Tài Vân…”
Phó Cẩm Họa không ngờ, kẻ đưa tin cho Vân Nương, lại là gã chưởng quỹ tiệm vải trông chẳng có gì đặc biệt đó, bèn nói: “Nếu tin tức là chính
xác, vậy thì ngươi có thể rời khỏi cung rồi, Ngu Hồng Ngạc sẽ nghĩ cách
cho ngươi.”
Nửa tháng sau, Ngu Tấn Thanh về triều.
Hôm đó, Ngu Hồng Ngạc sắp xếp cho Vân Nương ra khỏi cung, nhưng cô ta lại gặp thích khách, bị giết ngoài cửa cung. Phó Cẩm Họa nghe tin mà
kinh hãi không nói được nửa lời, nhưng Thanh Thù lại chỉ cười lạnh lùng, rời ánh mắt ra chỗ khác khi thấy Phó Cẩm Họa lườm mình, nói: “Cô không
phải nhìn tôi, chuyện này không phải do tôi làm! Có điều trong lòng tôi
rất hả hê, chỉ có để cô ta chết đi, chúng ta mới có thể yên tâm, không
phải vậy sao?”
Tuy nói là như vậy, nhưng Phó Cẩm Họa vẫn không biết rốt cuộc chuyện
này do ai gây ra, là Ngu Hồng Ngạc sợ Vân Nương ra khỏi cung sẽ liên lụy đến mình hay Mộ Dung San đã biết người bế đứa trẻ ra khỏi cung hôm đó
chính là Vân Nương, cho nên mới giết người diệt khẩu? Hay là Tế Dương
vương vì bảo vệ tính mạng cho Phó Cẩm Họa, cho nên mới ra tay kết liễu
Vân Nương?
Sau khi Ngu Tấn Thanh về triều, chiến sự biên cương thay đổi nhanh
chóng. Chung Ngân Hoàng đã được tin từ hơn một tháng trước, hoàng đế
triều Nguyên Hy băng hà, Gia Luật Sở Tế dẫn binh quay về kế thừa hoàng
vị, tình hình biên cương hòa hoãn, cho nên mới ân chuẩn cho Ngu Tấn
Thanh về cung tấn kiến trong lúc Ngu Hồng Ngạc vừa phải chịu nỗi đau mất con.
Vậy mà bỗng nhiên, tin cấp báo truyền về triều đình, Gia Luật Sở Tế
dẫn ba mươi vạn quân đến tấn công, rêu rao rằng chỉ vì một cuốn Cầm Long lệnh, sau khi lấy được Cầm Long lệnh sẽ lập tức dẫn binh về triều,
trong vòng mười năm không xâm phạm nữa.
Chung Ngân Hoàng không sợ chiến tranh, có điều chinh chiến liên miên, thuế khóa nặng nề, trước sau chỉ có hại cho bách tính, giao ra Cầm Long lệnh, chưa chắc đã không phải là cách hay để dân chúng được nghỉ ngơi,
ít nhất thì có thể giúp bách tính tránh được nỗi khổ ly tán vì lửa khói
chiến tranh.
“Trẫm biết, Cầm Long lệnh là di vật tiên cổ, khi ân sư còn trẫm cũng
từng được trông thấy tiên cơ, có điều duyên phận quá mỏng, cho nên không nhớ được. Nay ân sư đã ẩn mình, không biết tìm đâu, trước mắt làm sao
có thể tìm được người biết Cầm Long lệnh?”
Tế Dương vương Chung Hoa Ly do dự giây lát, cuối cùng nói: “Ngày
trước Hoa Ly từng có uyên nguyên, có thể nhớ được nửa trên của cuốn Cầm
Long lệnh…”
“Vậy nửa dưới còn ai nhớ được?” Chung Ngân Hoàng mừng rỡ nói.
“Họa phi…” Tế Dương vương khẽ nói ra mấy chữ, không tỏ vẻ gì khác lạ.
Chung Ngân Hoàng hơi sững người, hồi lâu mới nói: “Trẫm ra lệnh cho
hai người, lập tức vào mật thất, nhẩm viết ra cả quyển Cầm Long lệnh.”
Đáy mắt Tế Dương vương nhảy nhót vui mừng, lập tức cúi đầu, tránh cái nhìn sắc bén dò xét của Chung Ngân Hoàng. Chàng biết Chung Ngân Hoàng
chịu cho mình và Phó Cẩm Họa vào mật thất viết Cầm Long lệnh là bởi biết rằng Cầm Long lệnh này nhất định phải hai người cùng viết mới được, một người viết từ trái sang phải, người kia viết từ phải sang trái, tâm
niệm tương thông, cho đến khi câu cuối cùng trên dưới trùng hợp, quả
thực không phải chuyện dễ.
Phó Cẩm Họa được Chung Ngân Hoàng đích thân đưa vào mật thất. Mật
thất này nằm bên dưới Càn Nguyên điện, xu đều là thành đồng vách sắt,
lại có trọng binh trấn thủ, đến con kiến cũng khó lòng chui qua.
Khi Phó Cẩm Họa bước vào, còn quay đầu lại nhìn Chung Ngân Hoàng, chỉ thấy ánh mắt người phức tạp, thần sắc cực kỳ bất nhẫn, thân mặc áo vàng đứng nguyên tại chỗ, tay chắp sau lưng, trong lòng Phó Cẩm Họa chợt
động, bỗng nhiên khẽ nói một câu: “Xin hoàng thượng yên tâm…”
Nàng không nói tiếp, nhưng Chung Ngân Hoàng dường như có phần được an ủi, đáy mắt vụt lên vẻ vui mừng, gật đầu, đẩy Phó Cẩm Họa vào trong mật thất.
Tế Dương vương đã đợi sẵn bên trong, chỉ thấy trong mật thất bày đúng một chiếc bàn, trên bàn là hai chiếc nghiên, vài cây bút tinh chế
thượng hảo, và còn một cuộn giấy dài chừng ba trượng.
Tế Dương vương đứng ở góc trái cuộn giấy, Phó Cẩm Họa đứng ở góc phải cuộn giấy, lặng lẽ nhìn nhau, kể từ hôm đó sau khi Phó Cẩm Họa trúng
độc, Tế Dương vương dẫn Phó Tắc Kỳ vào cung thăm, hai người chưa hề gặp
lại.
Phen này gặp gỡ lại là tình huống lạ lùng dưới mật thất trong c