
chưa đầy ba vạn, Ngu Tấn Thanh phải dùng cách gì để đối phó trước sự xâm chiếm của quân Gia
Luật Sở Tế đây?
Phó Cẩm Họa khẽ nói: “Cẩm Họa ngu muội, không biết điều hoàng thượng vừa nói là có ý gì?”
Chung Ngân Hoàng vỗ vai Phó Cẩm Họa, nói: “Phi tần hậu cung không
được can thiệp vào chính sự. Cũng chính là vì nàng từ biên cương trở về, nên trẫm mới huyên thuyên với nàng về chuyện này, tại trẫm, tại trẫm…”
Hai người cười nói vài câu, Chung Ngân Hoàng đang định ngủ lại, liền
nghe thấy cung nhân bên ngoài vào báo, nói Trinh phi nương nương đau
ngực, bữa tối cũng không dùng, hỏi Chung Ngân Hoàng có cần qua đó xem
không.
Phó Cẩm Họa vội đứng dậy, giục Chung Ngân Hoàng mau chóng đi xem.
Đến hôm sau, Chung Ngân Hoàng bãi triều từ Kinh Hồng điện đi ra, lại
đến Mặc Họa đường, véo má Phó Cẩm Họa, cười nói: “Trẫm muốn đòi nàng một người, nàng không được tiếc đâu nhé.”
Phó Cẩm Họa trong bụng biết thừa, nhưng vẫn cố tình làm vẻ ngạc
nhiên, hỏi: “Hóa ra hoàng thượng hay đến Mặc Họa đường này, là vì ngắm
được cung nữ nào đó rồi ư?”
Chung Ngân Hoàng cười ngất, chỉ vào Vân Nương đang cùng Vấn Nhạn thêu quạt trên đình hóng gió trong sân, nói: “Người có nghề thêu tuyệt hảo
mà nàng nói hôm qua, là cô ta phải không? Hồng Ngạc muốn mượn cô ta qua
bên đó vài ngày, sợ nàng không vui, lại không chịu mất mặt, nên bảo trẫm đi hỏi.”
“Chuyện đó có gì không được !” Phó Cẩm Họa khẽ cười, vẫy tay với Vân
Nương, nói, “Lát nữa, ngươi đến Kinh Hồng điện đi. Ngu phi sắp sinh con, ngươi giúp nàng ấy thêu vài bộ quần áo.”
Vân Nương đưa mắt nhanh chóng liếc nhìn Chung Ngân Hoàng, đứng hầu một bên tỏ vẻ hơi xấu hổ.
Hôm đó, mặt trời mùa hè ấm áp, trong Mặc Họa đường, dòng nước trên
tòa giả sơn bốc lên hơi nóng, Phó Cẩm Họa nheo mắt, nhìn ra bên ngoài
tường cung, thần sắc điềm nhiên, nhưng lại mang vẻ tự tin khó tả, đó là
sự tính toán quyết thắng ngoài ngàn dặm, nàng – Phó Cẩm Họa, không thể
thua được.
Thanh Thù đứng sau lưng nàng, hỏi: “Cô cứ để cô ta đi như thế sao?”
“Nếu không ta còn có thể làm thế nào đây ? Cái chết của Hồng Ngọc,
Lục Châu, hoàng thượng chỉ tưởng rằng chúng ta muốn trừ bỏ tai mắt của
kẻ khác, cho nên mới không để tâm, nếu lại thêm một Vân Nương, chỉ e…
Cho cô ta đến Kinh Hồng điện, nếu Ngu Hồng Ngạc chịu mở miệng đón nhận
cô ta, chứng tỏ nhất định còn có lúc dùng đến Vân Nương, hai người bọn
họ hợp mưu, để lộ sơ hở, tính toán sai lầm thì không thể trách chúng ta
được.”
“Ngu phi sắp sửa lâm bồn, chúng ta còn phải chuẩn bị cho sớm mới được.”
“Kinh Hồng điện của Ngu Hồng Ngạc như thành đồng vách sắt, cung nữ
tầm thường đều không được phép ra vào, cho dù là Tô ngự y cũng phải có
thánh chỉ mới có thể ra vào được. Trừ phi, trừ phi hạ thủ trên người bà
đỡ.”
Thanh Thù hơi sững người, nhìn kỹ lại Phó Cẩm Họa một lượt, dường như cảm thấy có phần không ổn, định nói gì rồi lại thôi, cuối cùng rời đi
sắp xếp.
Bà đỡ và vú em trong hậu cung đều được nuôi dưỡng ở bên ngoài, chỉ
khi nào trong hậu cung có phi tần lâm bồn mới được tuyển chọn rồi đón
vào trong cung. Thanh Thù phải đi báo tin cho Tế Dương vương, bảo chàng
can thiệp vào việc tuyển chọn bà đỡ, cố gắng đưa người của mình vào
cung.
Bà đỡ đều được lựa chọn từ những gia đình thân thế trong sạch xung
quanh Tuyền Thành, nhà cửa cơ nghiệp đầy đủ, nếu trong quá trình đỡ đẻ
xảy ra điều gì sai sót, không chừng còn phải đền cả tính mạng của người
thân, cho nên bà đỡ thông thường đều không dám liều mạng.
Tế Dương vương có thủ đoạn của Tế Dương vương, Phó Cẩm Họa không cần phải phí công lo lắng chuyện ấy.
Qua giờ ngọ, trời đang nắng rực rỡ bỗng nhiên nổi gió, mây đen từ xa
ùn ùn kéo tới, sấm giật đùng đùng, đất trời chuyển màu, đổ một cơn mưa
lớn chưa từng thấy.
Đứa trẻ trong lòng, dưới mưa to gió lớn vẫn cực kì yên lặng, Tắc Hỷ
thấy dáng vẻ che chở của Thanh Thù, cũng có phần kinh ngạc, chau mày
không nói năng gì.
Thanh Thù mặc áo mưa chạy từ ngoài vào, nước từ trên áo mưa nhỏ xuống nền đá xanh, chẳng mấy chốc đã thành một vũng, nói: “Ngu phi sắp sinh
rồi, bà đỡ đã vào cung…”
Nói xong, cô ta mới nhận ra Phó Cẩm Họa và Vấn Nhạn đều đã mặc áo
mưa, trong tay Vấn Nhạn còn cầm một xấp giấy dầu nhét vào trong lòng,
bèn ngạc nhiên hỏi: “Hai người định đi đâu?”
Phó Cẩm Họa không đáp, Vấn Nhạn thần sắc nghiêm trọng, theo Phó Cẩm
Họa rời khỏi Mặc Họa đường, Thanh Thù sững người rồi cũng đuổi theo sau.
Bên ngoài Mặc Họa đường, cơn mưa mịt mù không còn trông rõ phương
hướng nữa, Thanh Thù nhìn xung quanh, đã không thấy bóng dáng Phó Cẩm
Họa và Vấn Nhạn đâu, sốt ruột vô cùng, bỗng nhiên trong đầu vụt lên một ý nghĩ, liền vội vàng đi về phía Kinh Hồng điện.
Bên ngoài Kinh Hồng điện, Phó Cẩm Họa, Vấn Nhạn đứng cạnh rừng trúc,
cơn mưa như trút theo làn tóc chảy xuống gương mặt, lại chảy xuống cổ,
thấm từng tia lạnh giá. Vấn Nhạn run lập cập, nhìn Phó Cẩm Họa đang mím
môi, chăm chú theo dõi Kinh Hồng điện.
Đằng xa, xe của hoàng đế và hoàng hậu lần lượt đến nơi, Chung Ngân
Hoàng xuống trước đỡ Mộ Dung San, cùng đi vào trong Kinh Hồng điện.