
nghề giỏi như vậy, liền lấy
làm lạ, truyền nhân của Thiên Y tú nương sao lại có thể làm việc trong
phường thêu? Ta lên tiếng đòi chuộc ngươi, ngươi liền nhận lời đi theo
ta, sau đó ta bị bắt cóc, ngươi vốn dĩ nên tìm đường khác, nhưng lại
thông qua Ngu Hồng Ngạc biết được ta lưu lạc nơi đại mạc mà chưa chết,
thế là dưới sự dụ dỗ bất chính của đại tỷ ta, ngươi lại theo vào cung.
Ngươi sớm đã liệu rằng, ta đương nhiên rồi cũng sẽ vào cung…”
Vân Nương cả kinh, mặt xámtro, toàn thân run rẩy, lùi về phía sau nửa bước tựa vào cửa sổ, nói: “Đó đều chỉ là suy đoán của chủ nhân mà
thôi.”
Phó Cẩm Họa lấy ra một chiếc túi thêu, chính là do Vân Nương tự tay
thêu, chiếc túi dùng để cất giấu bức thư Phó Cẩm Họa đưa cho Tế Dương
vương, Phó Cẩm Họa lạnh lùng vứt lên bàn, nói: “Ngươi tưởng ta thực sự
tin rằng Hồng Ngọc là kẻ tiết lộ bí mật sao? Là ngươi, chính ngươi đã
tiết lộ tin này, hơn nữa còn cố tình làm rách mấy mũi khâu trên túi, nếu không, với tay nghề của ngươi, đám người đó trừ phi cắt nát túi thêu,
nếu không làm sao có thể nhận ra bên trong có giấu bức thư?”
Vân Nương cắt chặt môi, không nói gì nữa, hai tay yếu ớt bám vào một bên, không có lấy nửa lời phản bác.
“Vân Nương, ngươi có phục không? Thư của Ngu Tấn Thanh chắc là trong
ngày hôm nay sẽ tới, ta từng chịu ơn chàng, nếu ngươi quả thực là thị nữ của chàng, ta sẽ đưa ngươi vào Kinh Hồng điện, hầu hạ Ngu Hồng Ngạc,
cũng coi như là một con đường tốt. Nếu ngươi không phải là thị nữ của
Ngu Tấn Thanh, vậy thì ngươi nên hiểu rõ thủ đoạn của ta, cho dù tự làm
tổn thương chính mình, ta cũng phải loại bỏ ngươi.”
Vân Nương vội vã quỳ xuống trước mặt Phó Cẩm Họa, do dự nói: “Vân Nương quả thực không phải là thị nữ của công tử.”
Lòng Phó Cẩm Họa chùng xuống, hỏi dồn: “Vậy ngươi là ai?”
“Vân Nương là Bình Vân quận chúa Gia Luật Bình Vân của triều Nguyên
Hy, có cha và anh bị Gia Luật Sở Tế giam giữ, cho nên không thể không
nghe lệnh hắn đến triều Thương Ly xa xôi này làm gián điệp trong thâm
cung.”
Nàng vốn đã đoán ra Vân Nương chắc chắn không chỉ đơn giản là một cô
gái tầm thường, có điều không ngờ cô ta lại là quận chúa Bình Vân cao
quý của triều Nguyên Hy.
Điều đó đương nhiên khiến Phó Cẩm Họa giật mình, nhưng điều khiến
nàng càng ngạc nhiên hơn là, Ngu Hồng Ngạc và Gia Luật Sở Tế cùng nhau
mưu đồ đã lâu.
Vậy còn Ngu Tấn Thanh thì sao?
“Gia Luật Bình Vân, nay ta đã biết thân phận của ngươi, tuyệt đối sẽ
không giữ ngươi lại bên mình. Nếu ngươi muốn rời khỏi ng, hoặc đến Kinh
Hồng điện, ta đều sẽ cố gắng thu xếp cho ngươi.”
Vân Nương suy nghĩ hồi lâu, nói: “Cha và anh tôi đều nằm trong tay
Gia Luật Sở Tế, tôi không thể rút lui, dù sống hay chết, tôi đều chấp
nhận.”
“Ngươi vẫn quyết ý đến Kinh Hồng điện ư ? Cũng được, ta sẽ thu xếp đưa ngươi qua đó.”
Phó Cẩm Họa lạnh lùng nói, không kinh ngạc cũng không nghi ngờ, quay người bỏ đi.
Đến tối, Chung Ngân Hoàng đến Mặc Họa đường, trong tay Phó Cẩm Họa
đang cầm mấy món đồ thêu, tựa như vô tình nói: “Hoàng thượng, Ngu phi
sắp lâm bồn, cũng không biết đã sai người chuẩn bị quần áo cho tiểu
hoàng tử chưa? Bên cạnh Cẩm Họa có một cung nữ, nghề thêu xuất thần nhập hóa, nếu còn kịp, hãy để cô ấy may vài thứ cho tiểu hoàng tử, cũng coi
như tấm lòng của Cẩm Họa.”
Chung Ngân Hoàng nghe xong chỉ khẽ cười, không để ý, Phó Cẩm Họa tùy tiện bỏ mấy thứ đồ thêu xuống, cũng không nói gì thêm.
Chung Ngân Hoàng bưng chén rượu hoa lê của Phó Cẩm Họa lên, nhấm mấy
ngụm, chỉ cảm thấy hương thơm lưu lại trong miệng, dư vị lạ thường, nói: “Còn nhớ khi tuyển hoa khôi trong phủ Tế Dương vương, Hoa Ly từng nói
tranh vẽ của nàng có phong thái của đế sư Ngũ Huy Tuyền, nàng và Ngũ Huy Tuyền có uyên nguyên thế nào?”
“Bốn tỷ muội nhà họ Phó đều từng được đế sư chỉ dạy, Cẩm Họa tính
tình nghịch ngợm, hay quấn lấy đế sư, nhưng cũng không lĩnh hội được
điều gì.” Phó Cẩm Họa nói rất ngắn gọn, nhưng lại rất được lòng Chung
Ngân Hoàng, điểm người không thích ở Phó Tố Cầm chính là lúc nào nàng ta cũng tự phụ có tài đánh đàn thiên hạ vô song, không hề biết rằng cầm
nghệ của Vận phi chẳng kém gì mình.
“Đáng tiếc ân sư đã xa lánh người đời, nếu không, với hùng tài kinh
lược của người, lo gì không thu phục được thiên hạ?” Chung Ngân Hoàng
ngầm than thở.
“Đế sư cho dù còn ở đây cũng sẽ không giúp hoàng thượng thu phục
thiên hạ. Thứ mà người theo đuổi là vạn vật tuần tự sinh ra, tuần tự mất đi, yên ổn trong sự yên ổn của thiên hạ.”
Chung Ngân Hoàng nghe lời Phó Cẩm Họa nói, vỗ tay tán thưởng: “Quả
nhiên có phong thái của ân sư, hẳn là nếu ân sư ở đây, cũng sẽ chỉ trả
lời trẫm bằng mấy chữ ngắn ngủi thế thôi.”
“Cẩm Họa ngu muội…”
Chung Ngân Hoàng vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, ra hiệu cho Phó Cẩm Họa
ngồi trước mặt, khẽ than: “Thái tử triều Nguyên Hy là kẻ uống sữa báo
trưởng thành, hung tàn độc ác, để giữ ngôi thái tử đã phí hết tâm cơ,
đem ba mươi vạn binh tấn công biên cương triều ta.”
Phó Cẩm Họa giật mình, đem ba mươi vạn binh ư, Gia Luật Sở Tế quyết
đánh đến cùng hay sao? Quan binh trấn giữ ở An Lăng