
“Ả Lục Châu kia rất cứng đầu, mười ngón tay đã
mất sáu, thương tích đầy mình, hôn mê bao nhiêu lần rồi mà vẫn không
chịu nói nửa lời, nô tài chỉ e, cho dù bị giày vò đến chết, cô ta cũng
sẽ không chịu nói rõ thực tình.”
Chung Ngân Hoàng phẫn nộ, quát: “Lũ nô tài đó ăn cái gì vậy? Ngay cả một cung nữ thôi cũng không tra khảo được hay sao?”
Mọi người kinh sợ, run rẩy không dám nói.
Không lâu sau, bên ngoài Mặc Họa đường có cung nhân đến báo, Tế Dương vương phi Phó Tắc Kỳ sau khi biết Họa phi trúng độc, vô cùng nhớ nhung
tỷ muội, cho nên đã cùng Tế Dương vương vào cung thăm.
Ánh mắt Chung Ngân Hoàng lấp lánh, giọng nói uy nghiêm: “Truyền.”
Ngoài Mặc Họa đường, Tế Dương vương dìu Phó Tắc Kỳ bước vào, Phó Tắc
Kỳ đưa mắt liếc nhìn Mặc Họa đường, quả nhiên có phong thái phi phàm,
Phó Tắc Kỳ cười lạnh lùng, không ngờ người đi bên cạnh đột nhiên dùng
ánh mắt lạnh như băng liếc qua, cô ta không khỏi run lên, tay chân lạnh
toát.
Do Phó Tắc Kỳ thân thể yếu ớt, rất ít xuất hiện trong các bữa tiệc
hoàng gia, nên đây là lần đầu tiên Chung Ngân Hoàng gặp cô ta kể từ sau
lễ đại hôn với Tế Dương vương.
Chỉ thấy khuôn mặt cô ta và Phó Cẩm Họa có vài phần giống nhau, nhưng dáng vẻ yếu ớt yểu điệu hơn, tựa nghiêng vào bên cạnh Tế Dương vương,
khiến người khác nhìn mà thương xót.
Trong phòng ngủ, Thanh Thù bảo vệ bên cạnh Phó Cẩm Họa, đổ từ bình
ngọc trong người ra một viên thuốc, dùng khăn gấm bọc lại bỏ vào trong
bát, lại đổ rượu mạnh vào bát, đợi viên thuốc tan ra, mới bón cho Phó
Cẩm Họa uống.
Hồi lâu sau, Phó Cẩm Họa khẽ ho vài tiếng rồi tỉnh lại, sắc mặt như
tờ giấy, dùng ánh mắt dò xét nhìn Thanh Thù, chỉ thấy Thanh Thù khẽ gật
đầu, nàng mới thở phào một hơi.
“Có rất nhiều cách để trừ bỏ Lục Châu, sao cô phải khổ sở một mực
dùng cách mạo hiểm nhất như vậy? Nếu không khống chế cẩn thận liều lượng độc trong điểm tâm, sẽ là đem tính mạng đổi lấy mạng của Lục Châu, như
vậy có đáng không?” Thanh Thù trách móc.
Phó Cẩm Họa ôm ngực, nói một cách khó khăn: “Coi như một nước cờ
hiểm, nhưng ta tin vào bản lĩnh của cô, sao có thể không khống chế cẩn
thận liều lượng độc rồi lấy mạng ta được? Mau đỡ ta dậy, nằm thế này
trong ngực khó chịu quá.”
“Thứ thuốc này độc tính rất mạnh, cho dù vừa rồi đã cho cô uống thuốc giải, nhất thời cũng không thể trừ được tận gốc, vẫn cần phải uống
thuốc cẩn thận thêm vài ngày mới được.”
Phó Cẩm Họa gật đầu, đón lấy chén trà Thanh Thù đưa tới, chưa đưa đến bên miệng, đã nghe thấy Thanh Thù khẽ nói: “Vương gia đến rồi…”
Bàn tay cầm chén trà khẽ run, nước trà cũng sánh ra ngoài, theo ngón
tay lăn trên chăn gấm, Thanh Thù thấy thế khẽ than: “Chuyện tối qua,
Thanh Thù đã truyền tin tức ra ngoài. Nhưng vương gia vẫn không yên tâm, nhất quyết muốn vào cung thăm cô, tâm ý như thế, thật là…”
Trong gian nhà trước, cung nhân bỗng nhiên vội vàng đi đến, quỳ trước mặt Chung Ngân Hoàng, khẽ nói: “Hoàng thượng, Lục Châu tự sát rồi.”
Chung Ngân Hoàng phẫn nộ đến tột đỉnh, đang định mở lời xử phạt bọn
người ở phòng lưu dấu thì nghe thấy Tế Dương vương lên tiếng: “Hoàng
thượng không cần phải vội xử lý đám nô tài này nữa đâu ạ. Chẳng qua là
có kẻ giở thủ đoạn, mua chuộc người trong phòng lưu dấu giết chết Lục
Châu rồi lại nói là cô ta tự sát, trò vặt vãnh đó, trong ngoài cung có
gì là lạ?”
Phó Tắc Kỳ đứng dậy, nói: “Hoàng thượng, thần thiếp có thể vào buồng trong…”
“Đi đi.” Chung Ngân Hoàng xua tay, không nói thêm gì.
Nhưng Tế Dương vương bỗng nhiên đứng dậy, trong ánh mắt tựa như có
hai ngọn đuốc, nhìn chăm chăm vào Phó Cẩm Họa đang từ buồng trong đi ra…
Chung Ngân Hoàng không kịp để ý tới hành động lạ thường của Tế Dương
vương, chỉ qua đỡ Phó Cẩm Họa, lại sai Thanh Thù đi lấy một chiếc áo
choàng mỏng tới, dùng tay nắm lấy tay nàng, ngầm truyền mấy phần chân
khí, trong lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn vô cùng mừng rỡ.
Phó Tắc Kỳ thấy Tế Dương vương thoáng có vẻ thất thần, lại ngầm cười
lạnh lùng, hóa ra là thế, kẻ khiến chàng ngày đêm quyến luyến ngẩn ngơ,
hóa ra là cô ta, tứ muội Phó Cẩm Họa. Không thể sai được, tự mình đã bao giờ trông thấy ánh mắt rực lửa như thế của chàng?
Phó Cẩm Họa không dám ngẩng đầu nhìn Tế Dương vương, chỉ hướng về
phía Phó Tắc Kỳ khẽ gọi một tiếng: “Nhị tỷ, tỷ mới vừa khỏe lại, tội gì
phải vì muội mà vào cung cho mệt?”
“Ta vốn cũng không muốn vào cung mà…” Phó Tắc Kỳ vừa dứt lời, mọi
người cả kinh, ánh mắt Tế Dương vương đột nhiên lạnh lùng như muốn giết
người, lườm Phó Tắc Kỳ, chỉ thấy cô ta mỉm cười, dường như cố tình thách thức giới hạn cuối cùng của Tế Dương vương, tiếp tục nói: “Một là tứ
muội trúng độc, nhị tỷ không giúp được, vào cung chỉ thêm rắc rối ; hai
là vương gia lo cho sức khỏe của tỷ, cũng đã đưa lời ngăn cản, nhưng mẫu thân nhớ nhung da diết, một mực đòi tỷ vào cung xem sao, phải có người
chuyển tin mẹ mới an tâm được.”
“Vương gia thật là chu đáo với nhị tỷ. Là Họa nhi không tốt, khiến mẫu thân phải lo lắng rồi.”
Phó Tắc Kỳ nghiêng mặt nhìn Tế Dương vương, khuôn mặt e ấp, hạ giọng
nói: “Ta vừa mới mang t