Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325523

Bình chọn: 9.00/10/552 lượt.

ngơi, khi Thanh

Thù ra ngoài cửa, nàng đột nhiên gọi cô ta lại, hỏi: “Ngài ấy có khỏe

không?”

Thanh Thù do dự giây lát, cuối cùng cũng gượng gạo nói: “Vương gia

không khỏe lắm, suốt ngày uống rượu giải sầu, vương phi lúc nào cũng cãi cọ với ngài ấy, những lúc ấy vương gia liền trốn trong thư phòng. Khi

Thanh Thù quay về, đã hai ngày hai đêm ngài ấy chưa ăn gì…”

Phó Cẩm Họa thấy lòng đau thắt, có phần cay đắng nói không nên lời,

chàng sống không tốt, nàng làm sao mà vui vẻ được? Vốn dĩ hai bên đều có tình cảm với nhau, vậy mà giờ lại thành ra cục diện như thế này. Nếu

ngày trước khi ở trong Thanh Âm am, nàng có thể động lòng trước chàng

sớm hơn một chút, dồn tình cảm cho chàng, thì liệu hôm nay có rơi vào

tình cảnh quyến luyến khó dứt như thế này hay không?

Nếu như thế, liệu chàng có tìm giai nhân khác đưa vào cung không?

Mà người đó sẽ là ai? Là người con gái khác của nhà họ Phó, hay là Ngu Hồng Ngạc?

Hôm sau, Chung Ngân Hoàng sai thái giám đến Mặc Họa đường thông báo,

muốn cùng nàng dùng bữa tối. Nhưng không ngờ ngay sau đó Phó Tố Cầm nói

không được khỏe, Chung Ngân Hoàng lại đến Man Âm điện an ủi Phó Tố Cầm.

Phó Cẩm Họa dặn Lục Châu: “Cô xuống bếp bưng một bát cháo tổ yến, lấy thêm mấy món điểm tâm, lát nữa ta muốn qua Man Âm điện dâng cho hoàng

thượng và tỷ tỷ.”

Phen này, chẳng những Lục Châu lấy làm quái lạ, ngay cả Vấn Nhạn, Vân Nương cũng kinh ngạc. Vấn Nhạn thẳng tính, nói: “Tiểu thư, chỉ e như

thế không ổn, chúng em biết tiểu thư không có ác ý, nhưng bọn họ sẽ chỉ

nói rằng tiểu thư đố kị, tội gì phải làm như thế?”

Phó Cẩm Họa không nói gì, giục Lục Châu nhanh chóng chuẩn bị, gọi Thanh Thù cùng đến Man Âm điện.

Trên đường, Phó Cẩm Họa ngồi trong kiệu mềm, lại nói quên đem theo

khăn tay, sai Lục Châu quay về lấy, Lục Châu ngần ngừ, cuối cùng đưa hộp thức ăn cho Thanh Thù, tự mình quay lại. Đến khi Lục Châu đem khăn tới, Thanh Thù đưa lại hộp thức ăn cho cô ta.

Trong Man Âm điện, Chung Ngân Hoàng đang cùng dùng bữa với Phó Tố Cầm.

Nghe thấy Phó Cẩm Họa đến, Phó Tố Cầm liền hờn dỗi nói với Chung Ngân Hoàng: “Hoàng thượng, thế mà người còn nói không thiên vị bao giờ.

Người xem, dù sao thì muội ấy cũng là muội muội ruột của thần thiếp, nếu là phi tần khác, trong lòng thần thiếp làm sao chịu được?”

Trong mắt Chung Ngân Hoàng lộ vẻ kì lạ, dường như không được vui khi

thấy Phó Cẩm Họa đến, bèn an ủi Phó Tố Cầm, rồi liền sai người truyền

Phó Cẩm Họa vào.

Phó Cẩm Họa hành lễ với Chung Ngân Hoàng xong, lúc này Phó Tố Cầm

cũng đổi mặt làm vui, nói: “Muội muội mới được hoàng thượng ân sủng, khó tránh khỏi lúc nào cũng quấn lấy hoàng thượng, mới một hai ngày không

gặp, biết tin hoàng thượng đến chỗ ta liền nóng ruột chạy qua, không

biết xấu hổ nữa hay sao?”

Phó Cẩm Họa cố tỏ vẻ xấu hổ, nói: “Tỷ tỷ xưa nay miệng lưỡi sắc sảo,

chỉ biết chê cười muội thôi. Lần trước mẹ vào cung, muội từng sai Lục

Châu qua mời, tỷ không chịu đi, không gặp mẹ lấy một lần. Nhưng mẹ quả

thực rất nhớ tỷ, bảo muội phải thường xuyên qua lại Man Âm điện, tỷ muội với nhau phải gần gũi hơn một chút. Hôm nay biết hoàng thượng đến Man

Âm điện của tỷ, trong lòng muội cũng vui mừng, hoàng thượng ban cho nhà

họ Phó chúng ta vinh sủng lớn bằng trời, tỷ muội chúng ta phải cùng nhau tạ ơn hoàng thượng mới phải.”

Những lời nói ra đều hợp tình hợp lý, quả nhiên, vẻ không vui trên

mặt Chung Ngân Hoàng tan biến, cười nói: “Trẫm có đôi tỷ muội như hai

bông hoa làm bạn, hậu thế hẳn cũng sẽ coi như một giai thoại.”

Phó Tố Cầm cũng cười theo, nhưng ánh mắt nhìn Phó Cẩm Họa lại vô cùng sắc bén.

Cung quy có lệnh, phm khi hoàng đế và phi tần dùng bữa, đều phải có

người nếm trước, nếu không có độc, mới có thể dâng lên. Lục Châu đứng

hầu một bên, chính là để chờ nghiệm độc.

Cung nữ của Man Âm điện dùng đũa bạc gắp một miếng điểm tâm đặt lên

đĩa bạc, Lục Châu đang định đón lấy đũa, liền nghe thấy Phó Cẩm Họa nói: “Hôm nay hoàng thượng và tỷ tỷ đều ở đây, hay là để ta làm cho.”

Chung Ngân Hoàng không nghĩ ngợi gì thêm, còn trong mắt Phó Tố Cầm

ngay lập tức lóe lên một tia kinh ngạc, Thanh Thù nắm chặt khăn tay,

dường như có phần căng thẳng, Lục Châu thấy thế cũng dần cảm thấy bất

an, chưa kịp suy nghĩ gì thêm đã thấy Phó Cẩm Họa đưa miếng điểm tâm lên miệng…

Qua giây lát, sắc mặt Phó Cẩm Họa bắt đầu trắng bệch, tay chân khẽ

run, Thanh Thù lập tức đỡ lấy nàng, Phó Cẩm Họa dựa vào người Thanh Thù, chỉ Lục Châu, nói một cách khó khăn: “Lục Châu, ngươi…”

Lúc này Lục Châu đã hiểu ra, trong mắt lộ vẻ không cam tâm, thấy

Chung Ngân Hoàng nhanh chóng lao đến trước mặt, nắm lấy cổ tay cô ta,

quát: “Tên nô tài to gan, rắp tâm gây họa, trẫm không thể tha cho ngươi

được.”

Ánh mắt Chung Ngân Hoàng lạnh lùng, càng lúc càng dùng sức, sắc mặt

Lục Châu lộ vẻ giằng co, dường như đang do dự không biết có nên phản

kháng hay không, đúng lúc đó, Phó Cẩm Họa thấy Lục Châu khẽ kêu lên,

tiếng gãy xương nghe rất rõ ràng, Chung Ngân Hoàng đã bẻ gãy cổ tay cô

ta.

Lúc này môi Phó Cẩm Họa đã chuyển sang màu tím, nàng chìm vào hôn mê


Lamborghini Huracán LP 610-4 t