
Châu
từ bên ngoài về nói: “Tắc Hỷ không biết phạm tội gì, bị hoàng hậu nương
nương đánh mắng một trận, khiến mọi người đều cảm thấy quái lạ. Phải
biết Tắc Hỷ là người xưa nay được hoàng hậu nương nương coi trọng, đám
nô tỳ còn đồn riêng rằng hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ để hoàng
thượng sủng ái Tắc Hỷ, cho Tắc Hỷ một danh phận nữa kia, ai ngờ lại xảy
ra chuyện như thế.”
Phó Cẩm Họa nghe thấy thế sững người, đưa mắt nhìn Thanh Thù, biết
chuyện Tắc Hỷ lén cầu xin Phó Cẩm Họa vẫn bị Mộ Dung San phát hiện, Mộ
Dung San nhất định là giận cô ta tự tiện làm càn, cho nên mới trừng phạt cô ta.
Đêm hôm đó, Chung Ngân Hoàng ở lại Mặc Họa đường, đêm xuân quý giá, khắp phòng triền miên.
Chung Ngân Hoàng đưa tay nắm lấy cánh tay ngọc lộ hờ ra của Phó Cẩm Họa, khẽ vuốt ve, nói: “Họa nhi, nàng đang nghĩ gì thế?”
“Cẩm Họa đang nghĩ, ba nghìn phi tần trong hậu cung, có mấy người
được hoàng thượng đặt trong lòng?” Phó Cẩm Họa tựa nghiêng trong lòng
Chung Ngân Hoàng, hồi lâu mới đáp.
Chung Ngân Hoàng khẽ cười, nói như có ẩn ý: “Trẫm cũng khó xử, nữ
nhân của trẫm nhiều lên, khó mà tiếp nhận được, có lúc cho dù trẫm đặt
một người trong lòng, người đó cũng chưa chắc đã biết. Cho nên, cứ mặc
kệ thôi, chỉ cần người đó không phải chịu ấm ức, trẫm cũng chẳng buồn
quan tâm.”
Phó Cẩm Họa ngẩng đầu, cố tình làm vẻ ngạc nhiên, nói: “Người xem,
rốt cuộc thì người cũng nói thật, đã là người trong lòng, sao có thể
chẳng buồn quan tâm? Trừ phi, trừ phi hoàng thượng hoàn toàn không muốn
để tâm.”
Chung Ngân Hoàng thấy nàng cười diễm lệ, trong lòng mừng rỡ, ôm nàng
vào lòng, dịu dàng nói: “Trẫm rất muốn sủng ái một người, đưa nàng ấy
lên tận mây xanh. Họa nhi, nàng có bằng lòng làm nữ nhân trong lòng trẫm không?”
Phó Cẩm Họa thấy ánh mắt chân thành của Chung Ngân Hoàng, trong lòng
chợt động, nhưng đột nhiên lại nói: “Hoàng thượng muốn hại Cẩm Họa phải
không? Hoàng thượng nhất thời nổi hứng liền muốn đưa Cẩm Họa lên tận mây xanh, sau này chán không buồn quan tâm nữa, lại khiến Cẩm Họa từ trên
trời rơi xuống, chẳng phải sẽ vỡ tan tành hay sao? Cẩm Họa không chịu
đâu.”
Chung Ngân Hoàng cười ngất, gí ngón tay lên trán Phó Cẩm Họa, mắng
yêu: “Nghịch ngợm”, vẻ chiều chuộng trong giọng nói không giống như là
đang giả vở. Chung Ngân Hoàng đưa tay ôm lấy Phó Cẩm Họa, lại đè người
lên trên, hít ngửi trên cổ nàng, lẩm bẩm, “Chính là thứ mùi hương thoang thoảng này, khiến trẫm đắm say.”
Phó Cẩm Họa nhắm mắt, khẽ thở dài.
Hôm sau, khi Phó Cẩm Họa tỉnh dậy, thấy Chung Ngân Hoàng đang chống
tay ôm trán nhìn mình, không khỏi kinh ngạc, đưa mắt nhìn bầu trời bên
ngoài cửa sổ, nói: “Sao lại thế này? Sao hoàng thượng vẫn chưa lên triều sớm? Nếu để hoàng hậu nương nương biết được, Cẩm Họa không gánh nổi tội đâu.”
Chung Ngân Hoàng giữ lấy thân hình nàng, cười nói: “Ngày thường trẫm
thấy nàng lúc nào cũng điềm tĩnh yên lặng, có bao giờ thấy bộ dạng nàng
hốt hoảng thế này đâu, hôm nay trẫm không lên triều sớm cũng đáng.”
Phó Cẩm Họa giận dỗi nói: “Đêm qua người còn nói muốn đưa Cẩm Họa lên mây xanh, giờ coi như Cẩm Họa đã được thấy rồi…”
Vấn Nhạn, Vân Nương đứng hầu ở ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong,
vội vàng gọi các cung nữ hầu hạ hoàng thượng rửa mặt chải đầu vào hầu
hạ, Phó Cẩm Họa không chịu gò bó lễ nghi, chỉ sai Vấn Nhạn, Vân Nương
hầu hạ mình, trang điểm nhẹ nhàng, quay đầu lại thấy Chung Ngân Hoàng
cũng đang ăn vận chỉnh tề, liền bảo Vấn Nhạn đưa đồ ăn qua, cùng ăn với
Chung Ngân Hoàng.
Không biết vì sao, Chung Ngân Hoàng bỗng nhiên hỏi: “Nhà họ Phó có
hai người con gái Cầm, Họa vào cung. Nếu Phó phu nhân vào cung, nếu trẫm chỉ cho phép bà ấy gặp một người…”
Phó Cẩm Họa hơi sững người, thấy ánh mắt dò xét của Chung Ngân Hoàng
đưa tới, liền nói: “Cẩm Họa đương nhiên muốn giành cơ hội đó cho mình.”
Chung Ngân Hoàng nghe thấy thế, vỗ tay cười khẽ, long nhan mừng rỡ, nói: “Trẫm rất thích sự thẳng thắn của nàng.”
Phó Cẩm Họa biết Chung Ngân Hoàng muốn nghe câu trả lời này, nhưng
trong lòng vẫn thấp thỏm, chỉ nghe thấy Vấn Nhạn đứng một bên không kìm
được mừng rỡ, khẽ nói: “Tiểu thư, phu nhân vào cung, đã đến tiền viện
Mặc Họa đường của chúng ta rồi…”
Phó Cẩm Họa đứng bật dậy, đang định chạy ra ngoài, lại nhớ đến Chung
Ngân Hoàng vẫn còn ngồi đó, liền do dự dừng bước, nhìn người đầy vẻ mong đợi. Chung Ngân Hoàng thấy điệu bộ nàng thế thì cười nói: “Nàng cứ đi
gặp Phó phu nhân đi, trẫm ở bên cạnh hai người lại cảm thấy gò bó, nên
trẫm sẽ đi trước. Bảo Phó phu nhân không cần phải qua Phượng Loan cung
tạ ơn.”
Nói đoạn, Chung Ngân Hoàng đứng dậy, dẫn đoàn tùy tùng rời khỏi Mặc
Họa đường theo cửa phụ, Phó Cẩm Họa đứng tại chỗ tròn mắt, nàng không
ngờ Chung Ngân Hoàng vì không muốn Phó phu nhân run sợ không yên, lại có thể hạ mình đi cửa phụ như thế.
Trước mắt, Phó phu nhân rưng rưng hành lễ với Phó Cẩm Họa, Phó Cẩm
Họa run rẩy đưa tay đỡ Phó phu nhân, rồi sau đó hai mẹ con ôm nhau mà
khóc.
Phó phu nhân đau đớn nói trong nước mắt: “Họa nhi, mẹ cứ tưởng cả đời này sẽ không gặp được con nữa…”
Ph