
ựa như sớm đã quen với chuyện này, nàng lập tức hiểu ra, Phó Tắc Kỳ chắc chắn cũng thường lên cơn
nghiện giống như Mộ Dung San vậy.
Mộ Dung San tỏ ra lim dim, Phó Cẩm Họa cố tình lùi ra phía sau kín
đáo bịt mũi, nhìn thân hình ngày một gầy gò và những ngón tay như que
củi của Mộ Dung San, trong lòng bi phẫn không thể lí giải.
Qua nửa canh giờ, Mộ Dung San mới tỉnh lại sau cơn khoái hoạt hút mây nhả khói, ánh mắt tươi tỉnh hơn bao giờ hết, lại nói: “Muội muội, muội
cũng nên thử thứ đồ chơi này xem, người ta thường nói tửu sắc làm say
lòng người, thực ra đều không sảng khoái được bằng thứ này đâu.”
Phó Cẩm Họa đang định mở lời khuyên nhủ, ai ngờ thấy Tắc Hỷ ở một bên lén lau nước mắt, ngầm đưa mắt ra hiệu cho nàng, Phó Cẩm Họa lập tức
không nói năng gì nữa.
Đợi đến khi Phó Cẩm Họa ra khỏi Phượng Loan cung, Tắc Hỷ từ sau lưng
gọi nàng lại: “Họa phi nương nương, có thể cho nô tỳ nói riêng vài lời
được không?”
Bên cạnh Phó Cẩm Họa chỉ có Thanh Thù, vì chuyện của Tế Dương vương,
nàng cũng có phần cảnh giác với Thanh Thù, bèn gật đầu đồng ý. Tắc Hỷ
dẫn Phó Cẩm Họa đến một gian phòng hẻo lánh trong Phượng Loan cung, vừa
vào trong liền quỳ xuống đất, “Họa phi nương nương, Tắc Hỷ có chuyện
muốn cầu xin, mong Họa phi nương nương chấp thuận.”
Dẫu sao Tắc Hỷ cũng là người bên cạnh Mộ Dung San, các phi tần trong
hậu cung đều phải nể cô ta ba phần, Phó Cẩm Họa lập tức đỡ cô ta dậy, ai ngờ Tắc Hỷ lại vô cùng cố chấp, nhất định đòi Phó Cẩm Họa nghe cô ta
nói hết mới thôi.
“Vừa rồi Họa phi nương nương có lòng tốt, muốn nhắc nhở nương nương
thứ thuốc đó có hại, là Tắc Hỷ nhất thời bạo gan ngăn cản, chỉ bởi lẽ,
bởi lẽ ngày tháng của hoàng hậu nương nương đã không còn nhiều nữa, chỉ e không chịu đựng được bao lâu…”
Nói đoạn, Tắc Hỷ khóc lóc đau đớn, Phó Cẩm Họa biết ý Tắc Hỷ, chính
vì không còn nhiều thời gian, cho nên thứ thuốc đó có thể khiến Mộ Dung
San sảng khoái lúc nào hay lúc đó. Thế nhưng, dẫu sao thì cũng chưa đến
lúc nguy cấp, Phó Cẩm Họa thực sự không hiểu Tắc Hỷ quỳ xuống cầu xin
mình rốt cuộc là vì chuyện gì.
“Đại hoàng tử hiện giờ được hoàng hậu nương nương bảo vệ, nhất thời
không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng nếu nương nương quy tiên, tình cảnh
của đại hoàng tử khó mà đoán được, mẫu thân ruột của người là Thục phi
lại không hiểu chuyện, nếu khi đó cô ta lấy đại hoàng tử làm quân bài để đòi lên ngôi hoàng hậu, chưa nói đến việc hoàng thượng sẽ trách giận,
ngay cả các phi tần khác trong hậu cung cũng sẽ không dễ gì tha cho cô
ta. Vốn dĩ, nếu nương nương ra đi không cần phải lo lắng gì đến những
chuyện sau này nữa, nhưng đại hoàng tử thì khác, từ nhỏ người đã lớn lên bên cạnh nương nương, được nương nương đối xử như con ruột, tình cảm
yêu thương khôn xiết. Nương nương có thể buông xuôi tất cả, chỉ vì muốn
phó thác đại hoàng tử cho một người thích hợp.”
Lúc này Phó Cẩm Họa mới hiểu ý đồ của Mộ Dung San. Cô ta có thể dâng
ngôi hoàng hậu cho người khác, chỉ cầu xin người đó đối xử tốt với Chung Đình Sóc, đưa Chung Đình Sóc lên ngôi.
Mà người đó lại chính là nàng.
Phó Cẩm Họa chau mày, nàng chưa từng ngờ rằng Mộ Dung San lại lựa
chọn mình. Nàng mới vào cung chưa được bao lâu, lại không phải phi tần
đắc sủng nhất, hơn nữa mẫu thân ruột của Chung Đình Sóc là Thục phi vẫn
còn, cô ta sao có thể dễ dàng từ bỏ?
“Tắc Hỷ, đứng dậy đã rồi hãy nói.” Phó Cẩm Họa kéo Tắc Hỷ đứng dậy,
Tắc Hỷ đầy vẻ ân cần, Phó Cẩm Họa không tiện giấu những suy nghĩ trong
lòng, liền bình tĩnh nói: “Chuyện này hệ trọng, ta phải quay về suy nghĩ cho cẩn thận đã.”
“Họa phi nương nương, chỉ cần cô bằng lòng, đừng nói Tắc Hỷ nguyện
làm trâu làm ngựa cho cô, cho dù là hoàng hậu nương nương cũng sẽ cảm
kích vô cùng.”
Phó Cẩm Họa nghe giọng điệu của Tắc Hỷ, biết Mộ Dung San gửi gắm
Chung Đình Sóc cho mình, nhất định cũng sẽ để Tắc Hỷ đi theo mình, để
xem nàng liệu có đối xử tốt với Chung Đình Sóc hay không, nếu không tất
sẽ lưu lại một chiêu khống chế hiểm hóc, khiến nàng muốn hối cũng không
kịp.
Khi đi ra khỏi Phượng Loan cung, trời đã tối, Thanh Thù vẫn đứng đợi
một bên, trông thấy Phó Cẩm Họa liền vội vàng chạy ra đón, ánh mắt dò
hỏi.
Phó Cẩm Họa biết giấu cô ta cũng vô dụng, bèn nói những lời vừa rồi
của Tắc Hỷ cho cô ta nghe, Thanh Thù mừng rỡ ra mặt, nói: “Nếu cô lên
ngôi hoàng hậu, còn lo gì không thể giúp đỡ vương gia?”
Phó Cẩm Họa không cho là vậy, nói: “Hôm nay cô cũng đã thấy tình hình của hoàng hậu rồi đó. Cô ta là chủ hậu cung, mà giờ đây cũng rơi vào
kết cục như vậy! Kể ra cô ta cũng thông minh, trước tiên nuôi dưỡng đại
thái tử bên mình, khiến hoàng thượng buộc phải nể nang vài phần, nếu
không, cô tưởng ngôi vị chủ hậu cung sẽ thuộc về ai?”
Thanh Thù nói: “May mà mấy ngày nữa vương gia sẽ vào cung, đến lúc đó kể cho vương gia, xem ngài ấy định đoạt thế nào.”
Phó Cẩm Họa hơi sững người, nhưng không dừng bước chân, cứ thế đi thẳng về phía trước…
Mấy ngày nay, vì chuyện Tắc Hỷ cầu xin, Phó Cẩm Họa luôn lấy cớ không khỏe, không đến Phượng Loan cung thỉnh an Mộ Dung San, chỉ có Lục