úc lạnh của Chung Ngân Hoàng, muốn cho
nhà họ Phó được vinh hoa phú quý lâu dài, không thể chỉ mong cầu sự sủng ái nhất thời, phải tính kế lâu dài mới được.
Một hôm, Phó Tố Cầm đến Mặc Họa đường, Phó Cẩm Họa mời nàng ta ra đình hóng gió.
Phó Cẩm Họa sai Vân Nương và Vấn Nhạn đi chuẩn bị trà và điểm tâm, chỉ giữ lại Lục Châu và Thanh Thù hầu hạ.
Thanh Thù dìu Phó Cẩm Họa qua đó, do Thanh Thù dùng lực cánh tay, nên giày của Phó Cẩm Họa chỉ khẽ điểm trên mặt nước, không hề bị ướt.
Hai người đứng trong đình, quay người lại nhìn, Lục Châu dìu Phó Tố
Cầm, khuôn mặt đầy vẻ chậm chạp do dự, Phó Cẩm Họa và Thanh Thù đưa mắt
nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống giày của Phó Tố Cầm.
Nếu Lục Châu làm cho Phó Tố Cầm bị ướt giày, vậy thì cô ta hầu hạ
không chu đáo, nhất định phải chịu phạt. Nếu Lục Châu giúp Phó Tố Cầm
không bị ướt giày, vậy thì cô ta nhất định có võ công, tuyệt đối không
thể lưu lại trong Mặc Họa đường.
Lục Châu căng thẳng, mồ hôi trên trán vã ra theo tóc chảy xuống, cánh tay dìu Phó Tố Cầm cũng thoáng chút gượng gạo, ngẩng đầu lên bắt gặp
ánh mắt dò xét của Phó Cẩm Họa, cô ta liền lập tức cúi đầu xuống, không
dám nhìn tiếp nữa.
“Cầm phi nương nương, cô cẩn thận một chút…” Lục Châu khẽ nói, sau
cùng vẫn quyết định cố tình làm vẻ yếu đuối, dìu Phó Tố Cầm đi qua bậc
thang cao ngang mặt nước hồ.
Phó Tố Cầm bước lên đình hóng gió, có phần hậm hực giậm chân, giận dữ lườm Lục Châu, giơ tay tát cô ta một cái, Lục Châu lập tức quỳ xuống
đất, toàn thân run rẩy, có vẻ kinh sợ vô cùng.
Phó Cẩm Họa ngầm chau mày, Lục Châu chẳng thà chịu phạt, cũng không
chịu để lộ ra chuyện mình biết võ công, xem ra phải nghĩ cách khác dò la mới được.
“Tỷ tỷ, tha cho Lục Châu đi.” Phó Cẩm Họa đưa mắt cho Lục Châu, bảo cô ta nhanh chóng lui ra.
Phó Tố Cầm nhìn theo bóng Lục Châu đi ra xa, lạnh lùng cười nói: “Muội tưởng ta không đoán ra các người đang giở trò gì sao?”
Phó Cẩm Họa cố tình ra vẻ không nghe thấy, bảo Thanh Thù lui xuống
giục Vân Nương và Vấn Nhạn nhanh tay chuẩn bị mấy món điểm tâm, Thanh
Thù y lời nhanh chóng lui ra.
Trong đình, chỉ còn lại hai người Phó Tố Cầm và Phó Cẩm Họa, Phó Tố
Cầm thấy Phó Cẩm Họa cố tình né tránh lời nói của mình, có phần không
vui, nhưng bỗng nhiên bật cười thành tiếng, nói: “Hôm trước hoàng thượng nói, muốn cho nhà họ Phó một ân sủng to lớn, để mẹ vào cung thăm con
gái nhà họ Phó. Tứ muội, muội nói xem, hoàng thượng muốn hạ chỉ cho mẹ
đến Man Âm điện hay là Mặc Họa đường?”
Đột nhiên nghe thấy tin này, Phó Cẩm Họa quả thực kinh ngạc, nhớ lại
những ngày tháng ở trong nhà họ Phó, không kìm được nỗi thê lương, nàng
cố nén nhịn nỗi đau trong lòng, cười nhạt nói: “Đại tỷ xưa nay được
hoàng thượng ân sủng, đương nhiên là người sẽ để mẹ đến Man Âm điện cùng đại tỷ tận hưởng niềm vui gia đình đoàn tụ rồi.”
Phó Tố Cầm thấy Phó Cẩm Họa chỉ lặng lẽ buồn rầu, không tranh cãi với mình thì thấy có phần vô vị, bèn chuyển giọng lạnh lùng nói: “Muội yên
tâm, ta tự khắc sẽ cầu xin được ân sủng trước mặt hoàng thượng, để người hạ chỉ cho muội cùng đến Man Âm điện gặp mặt.”
Phó Cẩm Họa không tỏ vẻ gì, cảm tạ rất khách khí, thấy sắc mặt Phó Tố Cầm không vui, trước khi đi còn khẽ nói với nàng: “Muội biết vì sao
hoàng thượng lại hậu đãi Trinh phi như vậy không? Bởi vì phụ thân của cô ta Nghiêm Thanh Phong gần đay đang biên soạn một tác phẩm cái thế… tấu
chương đàn hặc Tế Dương vương.”
Trông thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Phó Cẩm Họa, Phó Tố Cầm mới nở nụ cười chế nhạo, nhanh chóng bỏ đi.
Thanh Thù lại gần, đỡ Phó Cẩm Họa, quay lại trong đình, nói: “Về
chuyện này, vương gia đã nghe nói từ lâu, lần này Thanh Thù vào cung,
một nhiệm vụ khác chính là giúp cô trừ bỏ Trinh phi, khiến Nghiêm Thanh
Phong thất tín với hoàng thượng.”
Phó Cẩm Họa quay lưng lại, hồi lâu không nói năng gì.
Chuyện gì phải đến cuối cùng đã đến, nàng không thể nào trốn tránh được.
Hôm sau, khi Phó Cẩm Họa đến Phượng Loan cung thỉnh an Mộ Dung San,
dường như Mộ Dung San không được vui, giữ riêng Phó Cẩm Họa lại nói
chuyện.
“Hôm đó xảy ra chuyện như thế, ai gia thấy hoàng thượng đang nóng
giận, nhất thời không tiện cầu xin cho muội, đã để muội muội phải chịu
khổ trong Lê Trang uyển rồi.”
Phó Cẩm Họa giật mình, Mộ Dung San trông có vẻ thân mật, nhưng lại
bỗng dưng đề cập đến Lê Trang uyển, trong hậu cung này ai chẳng biết Lê
Trang uyển là vì Phó Cẩm Họa mà được mệnh danh, hơn nữa còn không cho
phép bất kì ai sau này sống ở đó hoặc lại gần nữa.
Ân sủng như thế, Mộ Dung San nhìn vào, sao có thể không gai mắt?
Phó Cẩm Họa lập tức đứng dậy, sợ sệt nói: “Thần thiếp ngu muội, khiến hoàng thượng long nhan đại nộ, lại phiền hoàng hậu nương nương phải lo
lắng, thật là đáng trách.” Phó Cẩm Họa né tránh, không nhắc lại chuyện
Lê Trang uyển nữa.
Mộ Dung San chỉ khẽ cười, ngáp một tiếng, đưa mắt nhìn Tắc Hỷ, Tắc Hỷ lập tức quay người lấy trong ngăn kéo ra một chiếc tẩu hút thuốc phiện
tinh xảo…
Phó Cẩm Họa vò chặt chiếc khăn trong tay, nghiêng mặt nhìn Thanh Thù, nhưng Thanh Thù vẫn hoàn toàn bình thản, t