
Chung Ngân Hoàng rời khỏi người
Phó Cẩm Họa một cách không hề lưu luyến, lạnh lùng nói: “Ở trong cung,
nhan sắc của nàng chẳng qua chỉ vào bậc trung, chẳng thể coi là tuyệt
sắc, công phu trên giường cũng chỉ có vậy, chẳng biết phối hợp gì cả,
sao đáng để lũ đàn ông đó liều mạng vì nàng như vậy? Lại còn dám liên
thủ lừa dối trẫm…”
Bỗng nhiên như thể bị dội một gáo nước lạnh, Phó Cẩm Họa kéo chiếc
chăn mỏng bên cạnh, đắp lên người, nhìn Chung Ngân Hoàng có phần sững
sờ.
Chỉ thấy Chung Ngân Hoàng lại chế giễu: “Hôm nay Hoa Ly nói với trẫm, hắn phải lòng một nữ nhân trong hậu cung của trẫm, muốn trẫm ban cho
hắn, hắn nguyện cởi giáp về quê, vĩnh viễn không màng đến thế sự nữa. Nữ nhân đó chính là nàng, phải vậy không? Nhưng hắn không thể ngờ được
rằng, trẫm lại đi trước một bước, chiếm đoạt thân thể nàng, cho hắn
hưởng đồ thừa, ăn thứ mà trẫm đã gặm nát rồi…”
Toàn thân Phó Cẩm Họa run lên bần bật, khóe mắt tuôn rơi dòng lệ tủi
nhục, mãi cho đến khi Chung Ngân Hoàng phẩy tay áo bỏ đi, nàng vẫn còn
chìm trong đau thương không sao kìm nén được.
Phó Cẩm Họa giơ tay trái lên, dấu thủ cung sa đỏ thắm đã biến mất
hoàn toàn, từ nay không còn tấm thân toàn vẹn nữa, từ nay chẳng còn
trong trắng nữa.
Rốt cuộc là thế, Tế Dương vương Chung Hoa Ly, từ nay thiếp không còn
ước vọng xa xỉ được ở bên cạnh ngài nữa, từ nay thiếp mê hoặc quân vương đòi sủng ái, tấm thân gắn liền với quân vương, cam tâm tình nguyện,
quên mình giúp đỡ ngài đoạt lấy thiên hạ.
Có điều, ngài đã không còn cơ hội có được thiếp nữa rồi.
Chung Hoa Ly, thiếp đã quyết ý vì ngài hi sinh tất cả, vì sao người
rút đao chặn đường lại là ngài? Vì sao người khiến thiếp phải chịu tủi
nhục lại là ngài?
Không lâu sau, liền có cung nhân lạnh lùng đưa đến một bát thuốc, lại đích thân nhìn Phó Cẩm Họa uống hết rồi mới bỏ đi.
Vấn Nhạn hầu hạ Phó Cẩm Họa tắm rửa, dùng khăn kì cọ sau lưng nàng,
lặng lẽ rơi nước mắt, Phó Cẩm Họa miễn cưỡng cười nói: “Vấn Nhạn, tiểu
thư nhà em coi như đã được ân sủng, em phải vui thay cho ta mới phải chứ ?”
“Tiểu thư, cô có thể kể cho em những chuyện sau khi bị bắt cóc không? Vì sao Vấn Nhạn cảm thấy lần này gặp lại, cô đã thay đổi nhiều như
vậy?”
Phó Cẩm Họa nghe thấy thế hơi ngẩn người, chìm vào trong ký ức hồi
lâu, nhiệt huyết xông pha nơi đại mạc cát vàng ngày ấy, nàng nhảy từ
trên xe ngựa xuống men theo con đường đầy tuyết rồi bị ngất vùi trong
tuyết; Gia Luật Sở Tế vì đẩy nàng ra trước khi căn phòng sụp xuống mà bị thương ở cánh tay; Ngu Tấn Thanh đưa nàng đến vui đùa trong rừng hoa
lê; Tế Dương vương lên cơn sốt ngồi trong xe ngựa nói nàng nhất định
phải chết; Ngu Tấn Thanh buông tay, để nàng bị Gia Luật Sở Tế bắt cóc
thêm lần nữa; Tế Dương vương mang vết thương trên bụng, một mình liều
chết cứu nàng; Ngu Tấn Thanh bỏ xuân dược trong bát cháo hòng chiếm đoạt nàng…
Vấn Nhạn, em bảo ta làm sao nói ra được? Muôn ngàn lời cũng không sao nói hết nỗi thê lương trong lòng ta lúc này ? Ngu Tấn Thanh, ta vốn
muốn cùng chàng làm một đôi thần tiên ở thành An Lăng, nhưng trong lòng
chàng ẩn giấu quá nhiều điều, ta chưa bao giờ hiểu được. Chàng từng hỏi
ta, vì sao Tế Dương vương cũng từng buông tay ta, nhưng ta vẫn chọn ngài ấy, ta trả lời chàng rằng ngài ấy khác, chính là giữa hai người có sự
khác nhau. Ta mãi mãi không thể nhìn thấu được chàng, không rõ đằng sau
quyển kinh chén trà, chàng đang che giấu điều gì, nhưng ta lại có thể
nhìn thấu Tế Dương vương, ta biết ngài ấy muốn thứ gì, ta biết thứ ngài
ấy muốn là thiên hạ, là sơn hà cẩm tú này, ta biết được hùng tâm không
hề che giấu của ngài ấy, biết ngài ấy có thể tuyên bố tình yêu của mình
khắp thiên hạ, biết dụng ý của việc ngài ấy đưa ta vào cung, biết ý đồ
muốn lợi dụng bản thân ta của ngài ấy…
Ta nguyện điên đảo chốn cung đình, góp sức vì ngài ấy. Cho dù hiện
giờ ta đang thất thế, cho dù hiện giờ ta không đắc sủng, nhưng điều đó
không hề làm lay chuyển quyết tâm của ta, đưa ngài ấy một bước lên mây.
Nỗi nhục đêm nay, xin đem ra lập lời thề.
Cứ thế qua vài ngày, Lê Trang uyển cuối cùng cũng trở thành lãnh
cung, đồ ăn đưa đến cũng dần trở nên qua loa bê trễ. Mỗi lần mở hộp cơm
ra, Vấn Nhạn đều khẽ chau mày, oán trách: “Đám nô tài kia chỉ biết bợ đỡ người sang, chuyên môn giở mấy trò thế này, thấy phi tần không đắc
sủng, liền tìm cách ức hiếp. Đợi chúng ta ra khỏi đây, xem chúng ta
trừng trị các ngươi thế nào !”
Phó Cẩm Họa cả ngày chỉ ở trong thư phòng mà bọn Vấn Nhạn dọn ra để
viết chữ vẽ tranh, may mà trong Lê Trang uyển này không thiếu bút mực
nên nàng cũng yên tâm. Vân Nương theo hầu bên cạnh Phó Cẩm Họa, lúc nhàn rỗi cũng ngồi một bên thêu túi thơm hoặc khăn tay gì đó, cô ta giỏi
thêu thùa, một ngày có thể thêu được khá nhiều. Gặp các thị vệ gác cổng
quen mặt, bèn giúi cho bọn họ, để họ đem đổi lấy thức ăn và quần áo đưa
tới.
Nửa tháng trôi qua, cũng coi như có thể miễn cưỡng sống qua ngày.
Trong khoảng thời gian đó, Phó Cẩm Họa thường dẫn Vấn Nhạn, Vân Nương hái hoa lê tích trữ, hơn nữa có lúc dậy sớm, còn dùng bình sứ