
Chung Ngân Hoàng nghe ra ý chế giễu trong lời nói của Phó Cẩm Họa,
cũng không giận, quay lại nhìn nàng, chỉ thấy trên khuôn mặt trắng trẻo
của nàng vẫn còn vương một cánh hoa lê, nhìn từ xa, tựa như trang điểm
nhẹ nhàng bằng hoa lê vậy, liền dịu dàng nói: “Không ngờ, một nơi vắng
vẻ thế này, vì có nàng, bỗng trở nên thơm tho thanh nhã. Trẫm phải đặt
tên cho lãnh cung mới được, gọi là Lê Trang uyển.”
Nói đoạn, người lập tức gọi cung nô, bưng bút mực lên, đưa bút viết ra ba chữ đó, sai người đi làm biển.
Phó Cẩm Họa nhìn Chung Ngân Hoàng đang ở trước mắt, khuôn mặt như đúc bằng ngọc, đôi mắt đen láy, tay phải cầm một viên ngọc to bằng quả
trứng ngỗng, trong màn đêm tỏa ra ánh sáng mông lung, là một viên dạ
minh châu quý hiếm.
Chung Ngân Hoàng đưa viên dạ minh châu cho Phó Cẩm Họa, nói: “Viên
ngọc này, gần đây Ngu Tấn Thanh đoạt được từ trên người một viên tướng
của triều Nguyên Hy, thấy hiếm có nên sai người từ xa ngàn dặm đem về
dâng lên trẫm. Nay trẫm thưởng cho nàng.”
Phó Cẩm Họa chợt nghe thấy tên Ngu Tấn Thanh, có phần do dự trong
chốc lát, sau cũng đón lấy viên dạ minh châu, tạ ơn Chung Ngân Hoàng,
rồi cất dạ minh châu vào trong hộp trang sức.
“Trẫn cứ tưởng nàng sẽ mang viên dạ minh châu này theo bên mình…”
Phó Cẩm Họa khẽ than, nói: “Người trong lãnh cung, sao có thể huênh hoang được?”
“Nàng đang trách trẫm phải không?” Chung Ngân Hoàng hỏi với ý vị sâu xa, thanh âm không rõ là mừng hay giận.
“Tội thiếp biết nỗi khổ tâm của hoàng thượng, cảm tạ đại ân của hoàng thượng.”
Khóe môi Chung Ngân Hoàng hơi nhếch lên, dường như rất hài lòng, bèn
cười nói: “Không ngờ nàng lại nhanh chóng hiểu được nỗi khổ tâm của trẫm như thế. Trước đó Tú nhi không chịu diễn màn kịch này, nhưng nghe nói
là nàng, liền đồng ý cùng trẫm giúp nàng, xem ra người có thể khiến nàng ấy coi trọng quả thực không hề đơn giản.”
“Tội thiếp tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn Vận phi.” Phó Cẩm Họa nghe thấy
những lời của Chung Ngân Hoàng, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, bèn nói tiếp, “Thực ra hoàng thượng cũng không cần phải làm như vậy,
cùng lắm thì thiếp chịu kết cục như Lệ tiệp dư, Thẩm chiêu nghi mà
thôi…”
Chung Ngân Hoàng ngồi trên ghế, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, ra hiệu
cho Phó Cẩm Họa ngồi xuống, nói: “Lệ tiệp dư thôi cũng đành,ấy bị kẻ
khác giết hại, trong lòng trẫm cũng rất buồn, đã sai người đi điều tra,
nhưng Thẩm chiêu nghi làm sao có thể là hung thủ được? Trong lòng trẫm
chẳng lẽ còn không rõ hay sao? Nàng ta làm sao biết châm kim đỉnh đầu gì chứ? Trẫm đẩy nàng ta đến phòng lưu dấu, một mặt chẳng qua là để cho
hung thủ thực sự tưởng trẫm không truy xét thêm nữa, lơ là cảnh giác, để lộ sơ hở, một mặt lại là bởi Thẩm chiêu nghi vô duyên vô cớ xuất hiện
trong Ngự hoa viên, nếu không phải có kẻ khích bác, thì cũng do có bụng
đi xem trò vui của kẻ khác, trẫm cũng tiện thể cảnh cáo nàng ta, để sau
này nàng ta làm người cho tử tế.”
Phó Cẩm Họa không ngờ Chung Ngân Hoàng lại suy nghĩ chu đáo như vậy,
ngầm giật mình, ánh mắt nhìn Chung Ngân Hoàng khó tránh khỏi vẻ xa cách, Chung Ngân Hoàng cười khổ, nói: “Nàng xem, trẫm vì nàng khổ tâm như
thế, vậy mà nàng…”
Phó Cẩm Họa vội nói: “Tội thiếp…”
“Trẫm không muốn nghe nàng nói tội thiếp tội thiếp gì gì hết, trước mặt trẫm, nàng cứ tự xưng một tiếng Họa nhi là được.”
Phó Cẩm Họa ngẩn người, hồi lâu mới nói: “Cẩm Họa không dám quên lời
trong mẩu giấy, đã chuẩn bị rượu hoa lê cho hoàng thượng rồi.”
Chung Ngân Hoàng cao hứng, ôm lấy eo Phó Cẩm Họa, bế nàng lên đùi,
hít ngửi vạt áo của nàng, nói: “Nàng chính là rượu hoa lê của trẫm.”
Phó Cẩm Họa không dám vùng vẫy, đặt tay lên vai Chung Ngân Hoàng khẽ
đẩy ra, nhưng thấy Chung Ngân Hoàng bỗng nhiên dùng răng cắn vào nút áo
trước ngực nàng, chẳng mấy chốc liền kéo áo trước ngực nàng ra, để lộ
chiếc yếm màu trắng bên trong, phía trên còn thêu mấy đóa hoa lê, khuôn
ngực Phó Cẩm Họa đã lộ ra một nửa, nàng xấu hổ đỏ bừng mặt, nói như hờn
dỗi: “Hoàng thượng làm Cẩm Họa xấu hổ chết đi được…”
Tâm trạng Chung Ngân Hoàng dường rất tốt, cười lớn nói: “Trẫm còn
chưa yêu thương Họa nhi lần nào, sao mà đã xấu hổ chết đi được?” Người
vùi đầu trước ngực Phó Cẩm Họa, Phó Cẩm Họa chỉ cảm thấy một luồng hơi
ấm và cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ, khiến toàn thân nàng không ngừng run
lên.
Chung Ngân Hoàng ôm Phó Cẩm Họa đứng dậy, đặt lên trên giường, khẽ
đưa tay cởi quần áo trên người nàng, Phó Cẩm Họa nhắm mắt run rẩy, mặc
cho Chung Ngân Hoàng lưu lại dấu ấn trên cơ thể mình, nàng đưa tay ôm
chặt lấy eo Chung Ngân Hoàng, dường như đang cự tuyệt, cũng dường như
đang phối hợp với động tác của người…
Ánh trăng như nước, đưa hương xuân tràn ngập gian phòng, hỏi ai đang gấp gáp khẽ rên, ai đang hết mình tung ra từng đợt sóng?
Ta nguyện điên đảo chốn cung đình, góp sức vì ngài ấy. Cho dù hiện
giờ ta đang thất thế, cho dù hiện giờ ta không đắc sủng, nhưng điều đó
không hề làm lay chuyển quyết tâm của ta, đưa ngài ấy một bước lên mây.
Nỗi nhục đêm nay, xin đem ra lập lời thề.
Khi những đợt sóng cao trào qua đi,