đặt trước cành lê, khẽ rung cánh hoa, sương đọng trên đó liền chảy vào trong
bình, một buổi sáng cũng chỉ có thể lấy được một bình nhỏ mà thôi, đầy
bình liền sai Vấn Nhạn cất trữ dưới gốc cây lê trong hậu viện.
Trong thời gian này, nghe nói Phó Tố Cầm từng làm ầm ĩ với Chung Ngân Hoàng, đòi người thả Phó Cẩm Họa ra khỏi lãnh cung, Chung Ngân Hoàng
coi như giữ mấy phần thể diện cho nàng ta, chỉ tránh mặt không tiếp, Phó Tố Cầm cũng đành thuận thế thu vẻ đanh đá, trốn trong Man Âm điện không dám thò mặt ra nữa.
Sau đó, lại nghe nói Chung Ngân Hoàng sủng ái cung nữ Đông Tình trong Man Âm điện, Phó Cẩm Họa nghe xong, trong lòng hờ hững, đưa mắt nhìn
Vân Nương không nói một lời.
Nhưng Vấn Nhạn thì không nhịn được, quát lên: “Đúng là tiện nhân toàn làm những chuyện kì quái, nhất định là đại tiểu thư cho rằng tiểu thư
cả đời không ra được khỏi lãnh cung, cho nên mới hi sinh Đông Tình, để
níu giữ trái tim hoàng thượng. Ả Đông Tình kia cũng quên mình có thể vào cung rốt cuộc là nhờ ân đức của ai, chẳng lẽ ả thực sự cảm thấy đại
tiểu thư mới là chủ nhân của ả hay sao?”
Phó Cẩm Họa nghe Vấn Nhạn nói vậy không tỏ thái độ gì, lại bất ngờ quay sang Vân Nương, hỏi : “Vân Nương, cô thấy sao?”
Vân Nương thấy Phó Cẩm Họa hỏi mình bèn đặt đồ thêu trong tay xuống,
nghiêm túc nói: “Với tính cách của Đông Tình, Vân Nương cảm thấy không
đến nỗi xấu xa như vậy, Thu Lộ có vẻ hời hợt hơn. Nếu hôm nay, người đó
đổi lại là Thu Lộ, thì Vân Nương không cảm thấy có gì lạ.”
Đến đêm, Vân Nương đã đi nghỉ, nhưng Vấn Nhạn vẫn ở lì trong phòng
Phó Cẩm Họa ấp úng như có điều muốn nói, Phó Cẩm Họa vờ trêu chọc cô bé, nói: “Vấn Nhạn, có phải em đang trách tiểu thư là ta làm liên lụy khiến em phải vào lãnh cung không?”
Vấn Nhạn vội xua tay, giậm chân phản đối, hồi lâu mới nói: “Em chỉ
cảm thấy trái tim tiểu thư không thuộc về hoàng thượng, mà từ lâu đã
thuộc về người khác, nếu không hoàng thượng lạnh nhạt với cô như vậy, có lý nào cô lại chịu an phận?”
Phó Cẩm Họa hơi ngẩn người, không ngờ Vấn Nhạn lại phát hiện ra những tâm tư sâu kín của mình, vậy còn Vân Nương thì sao? Rốt cuộc cô ta biết được bao nhiêu, liệu cô ta có biết nàng có tình cảm sâu nặng với Tế
Dương vương hay không?
Hôm sau, trong cung cuối cùng cũng lan truyền tin mật.
Xảy ra chuyện giữa Tế Dương vương và Đông Tình ở Man Âm điện.
Chung Ngân Hoàng lẽ ra phải nổi cơn lôi đình, nhưng dường như lại thở phào nhẹ nhõm, ôn tồn giáo huấn Tế Dương vương, lại đem Đông Tình gả
cho Tế Dương vương làm thứ phi.
Khi Phó Cẩm Họa nghe được tin này, nàng không ngừng cười khổ, Chung Hoa Ly, rốt cuộc thì ngài vẫn ra tay cứu thiếp.
Phó Cẩm Họa ra lệnh cho Vấn Nhạn ra hậu viện lấy một vò rượu mạnh,
Vấn Nhạn sững người dường như hiểu ra, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ nhanh
chóng đi làm.
Lê Trang uyển.
Quả nhiên, Chung Ngân Hoàng đến dưới ánh trăng, dường như tâm trạng
người rất vui, thấy Vấn Nhạn ngoan ngoãn mở cửa, liền thuận tay thưởng
túi thơm trên eo cho Vấn Nhạn.
Đẩy cửa bước vào, Phó Cẩm Họa đầu tóc rối bời, áo quần xộc xệch, tựa
nghiêng trên giường, trong tay cầm một chén rượu, mắt lim dim, má say đỏ ửng, thấy Vấn Nhạn dẫn Chung Ngân Hoàng đi vào, liền cười nói với Vấn
Nhạn: “Vấn Nhạn, hình như ta say rồi, sao lại trông thấy cả hoàng thượng thế này?”
“Tiểu thư, đúng là hoàng thượng đến đây…”
“Em lừa ta, sao hoàng thượng có thể đến Lê Trang uyển này được?” Phó Cẩm Họa nói đoạn, uống cạn chén rượu trong tay.
Chung Ngân Hoàng tiến lên đón lấy chén rượu, hít một hơi, nghi hoặc nói: “Sao lại là rượu mạnh?”
Vấn Nhạn đang vò khăn, đắp lên mặt Phó Cẩm Họa, khẽ đáp: “Tiểu thư
nhà nô tỳ nói, rượu hoa lê là để dành cho hoàng thượng uống, nếu hoàng
thượng đến thì lúc nào lấy ra cũng được, nhưng nếu hoàng thượng không
đến, thì vĩnh viễn chôn trong lòng đất, không được mở niêm phong…”
Khuôn mặt Chung Ngân Hoàng tỏ vẻ cảm động, trong mắt còn có chút mừng rỡ không hề che giấu, giơ tay gọi Vấn Nhạn ra ngoài hầu hạ, lại gần Phó Cẩm Họa, tự tay gỡ chiếc khăn trên mặt nàng xuống, chỉ thấy ánh mắt
nàng say sưa, dưới làn da trắng trẻo ửng sắc hồng nhàn nhạt, đôi môi mấp máy tuôn ra những thanh âm mê hoặc lòng người…
Đêm hôm đó, Chung Ngân Hoàng ở lại Lê Trang uyển.
Hôm sau, Phó Cẩm Họa kiêu ngạo quay về Mặc Họa đường, còn Lê Trang
uyển đã được Chung Ngân Hoàng hạ lệnh, mãi mãi niêm phong, không cho
phép bất kì ai ở, việc đó nhất thời làm dấy lên một đợt sóng gió trong
khắp hậu cung.
Phi tần các cung lại rồng rắn kéo đến, do thám tình hình ở Mặc Họa
đường, Phó Cẩm Họa đón tiếp liên tục, cảm thấy có phần phiền phức mệt
mỏi, nhìn những khuôn mặt giả dối kia mà cảm thấy buồn nôn, liền nhớ tới vẻ thanh cao lạnh lùng của Thạch Vận Tú, bèn chọn ngày đến Hồng Huân
cung cảm tạ.
Do Hồng Ngọc đã bị đánh chết, nên Mặc Họa đường thiếu mất một cung
nữ, lại thêm ân sủng của Chung Ngân Hoàng, đặc cách điều động bốn cung
nữ, bốn thái giám đến đây. Khi tám cung nô đó vào Mặc Họa đường thỉnh an Phó Cẩm Họa, Phó Cẩm Họa kinh ngạc vô cùng, bởi lẽ trong số bốn cung nữ đó, có một người mà n
