
àng quen biết, chính là Thanh Thù.
Tuy cô ta cố tình che giấu ánh mắt sắc bén vốn có ở người luyện võ,
cố gắng khiến mình trông có vẻ chậm chạp, nhưng khuôn mặt vẫn rất xinh
đẹp, quá nổi bật trong số các cung nữ, Phó Cẩm Họa bèn chọn cô ta, thay
vào vị trí của Hồng Ngọc.
Mặc Họa đường, trong phòng ngủ của Phó Cẩm Họa.
Phó Cẩm Họa xuống giường, tiến lên đỡ lấy Thanh Thù, mừng rỡ nói:
“Thanh Thù, sao lại là cô? Cô làm thế nào mà vào được trong cung?”
Thanh Thù lúc này mới thở dài, khôi phục thần sắc bình thường, nói:
“Vương gia thấy những người có thể dùng được bên cạnh cô không nhiều,
lại không ai biết võ, nên đã sắp xếp cho Thanh Thù vào cung để giúp đỡ
cô.”
“Ngài ấy, ngài ấy bây giờ…” Phó Cẩm Họa khẽ căn răng, không nói nên lời.
“Cô nên hiểu rõ, đó chẳng qua chỉ là cái bẫy mà vương gia bày ra, từ cái chết của Lệ tiệp dư, đến sự việc của Đông Tình.”
Phó Cẩm Họa sững người, nàng đã tính ra chuyện của Đông Tình chẳng
qua chỉ là Tế Dương vương cố tình làm vậy, nhằm gỡ bỏ sự phòng bị của
Chung Ngân Hoàng, nhưng ngay cả cái chết của Lệ tiệp dư cũng là do Tế
Dương vương hạ thủ, điều đó nàng ngàn vạn lần không thể ngờ tới.
“Không phải Lệ tiệp dư là người của ngài ấy sao?” Phó Cẩm Họa nhớ lại thời gian trước, khi Tế Dương vương ban đêm lẻn vào Mặc Họa đường đã
từng nhắc rằng mọi chuyện đều có thể hỏi Lệ tiệp dư.
“Lệ tiệp dư đúng là đã từng làm việc cho vương gia, nhưng hiện giờ tư tâm của cô ta rất lớn, thấy hoàng thượng sủng ái là cô ta thỏa mãn,
nhiều lần làm trái lời vương gia, nhưng cho dù là vậy, vương gia cũng
chưa từng có ý định giết cô ta. Có điều vương gia nghe nói hậu cung ngầm nổi sóng, mà cô lại mới vào cung, không hiểu rõ hậu cung sâu thẳm, cho
nên mới ra tay khuấy động không khí bình yên giả tạo này, để cô nhìn cho rõ thế cuộc.”
Phó Cẩm Họa khẽ than, nàng biết Tế Dương vương sắp xếp cho Thanh Thù
vào cung, một mặt là giúp nàng làm nên chuyện, mặt khác cũng là để cho
người có võ công như Thanh Thù dễ dàng ngầm truyền tin tức ra bên ngoài. Trong lòng đã hiểu rõ, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ sắp xếp cho Thanh Thù đi nghỉ, rồi lại gọi Vấn Nhạn vào hầu hạ.
Chẳng mấy chốc, Phó Cẩm Họa đã vào cung được hơn một tháng.
Từ sau khi Tế Dương vương dẫn thần y vào cung chữa bệnh cho Mộ Dung
San, thần sắc của Mộ Dung San ngày càng chuyển biến tốt, sắc mặt hồng
hào, ánh mắt long lanh. Có điều khi Phó Cẩm Họa đến Phượng Loan cung
thỉnh an, nhận thấy thời gian Mộ Dung San để cho các phi tần ở lại trong Phượng Loan cung ngày càng ngắn, về sau còn ngáp ngay trước mặt mọi
người, giục mọi người mau chóng lui ra.
Vấn Nhạn lấy làm ngạc nhiên, khẽ nói bên tai Phó Cẩm Họa: “Tiểu thư,
hoàng hậu nương nương đoan trang cao quý, nhưng sao vừa rồi mới ngáp một cái đã uể oải như vậy, thần sắc ngưng trệ, thật là kì quái.”
Phó Cẩm Họa thấy Thanh Thù dường như không lấy làm lạ, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ, liền hỏi ngay Thanh Thù: “Thanh Thù, thần y mà Tế Dương vương mời đến cho nhị tỷ của ta, cũng chữa cho tỷ ấy theo cách
này sao?”
Thanh Thù do dự giây lát, gật đầu không nói gì.
Phó Cẩm Họa chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên chùng xuống, tựa như hiểu ra, trong lòng trống rỗng, có phần thất vọng.
Trong thời gian đó, Thẩm chiêu nghi đã được thả ra khỏi phòng lưu
dấu, sau sự đả kích như vậy, cô ta cả ngày chỉ ở trong Thạnh Hà điện, ốm đau không ra ngoài nửa bước, Mộ Dung San liền miễn cho cô ta mấy ngày
liền không phải đến Phượng Loan cung thỉnh an buổi sớm.
Còn Vinh Huyền cung vẫn được vinh sủng như cũ, Chung Ngân Hoàng cứ
cách vài ngày lại đến Vinh Huyền cung, khiến ai nấy ngưỡng mộ vô cùng.
Ngu phi Ngu Hồng Ngạc đã sắp đến lúc lâm bồn, Chung Ngân Hoàng lại
rất ít khi đến Kinh Hồng điện, chỉ ngày ngày sai thái giám đến hỏi thăm, bảo thái giám bẩm lại tình hình của Ngu phi mà thôi.
Kinh Hồng điện đông đảo thị vệ, yên tĩnh vô cùng, nhưng Phó Cẩm Họa
lại dần cảm thấy có phần bất an, nàng vốn muốn đến xem sao, nhưng bị Vân Nương và Thanh Thù ngăn cản, ngay cả Vấn Nhạn cũng kêu la ầm ĩ: “Tiểu
thư, Kinh Hồng điện ít người ra vào, chúng ta vào rồi chẳng may Ngu phi
có mệnh hệ gì, làm sao chúng ta tránh khỏi liên quan? Nếu cô quan tâm
đến Ngu phi, chi bằng gọi ngự y ngày ngày bắt mạch cho cô ta đến hỏi,
chẳng phải là sẽ biết ngay sao?”
Phó Cẩm Họa lắc đầu, rồi dẹp bỏ ý định đó. Nàng cũng không thể nói rõ rốt cuộc vì sao lại quan tâm đến Ngu Hồng Ngạc như vậy, chẳng lẽ, chỉ
bởi vì Ngu Hồng Ngạc là muội muội của Ngu Tấn Thanh?
Đã vào đầu mùa hạ, hoa hải đường tứ quý nơi góc tường của Mặc Họa
đường vẫn tươi sắc như cũ, khóm trúc phía đông đình viện đã trở nên xanh tốt, không biết cung nữ nào ở Mặc Họa đường lại đặt thêm mấy bồn hoa
lên bậc thang cao ngang mặt nước của đình hóng mát, nhìn từ xa tựa như
hoa nở trên mặt nước, diễm lệ vô cùng.
Số lần đến Mặc Họa đường của Chung Ngân Hoàng không nhiều cũng không
ít, thái độ đối xử với Phó Cẩm Họa không dịu dàng cũng không nóng nảy,
thậm chí còn không sủng ái bằng Phó Tố Cầm. Phó Cẩm Họa cũng không hề
sốt ruột trước thái độ lúc nóng l