
lâu mới nói: “Vân Nương vốn là thị nữ của công tử…”
Thì ra Vân nương vốn là thị nữ của Ngu Tấn Thanh, nhưng vì sao cô ta
lại từ An Lăng đến Tuyền Thành, lại còn trốn trong tiệm may làm một thợ
thêu?
“Vân Nương ngay thẳng, gây hiềm khích với công tử, công tử có ý gả
Vân Nương cho Ngũ Cừu, Vân Nương không chịu, liền một mình từ An Lăng về Tuyền Thành, định dựa vào nghề thêu kiếm bát cơm ăn, ai ngờ lại gặp
được chủ nhân, liền quyết ý đi theo bên cạnh, nghe cô sai khiến. Hôm đó, tin tức chủ nhân mất mạng, là Ngũ Cừu nói cho Vân Nương biết, bởi lẽ
Vân Nương và Ngũ Cừu tình như huynh muội, vẫn thường thư từ qua lại.”
Phó Cẩm Họa không lên tiếng, cũng không hỏi tiếp, những lời Vân Nương nói nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng thực ra rất nhiều sơ hở.
Ngu Tấn Thanh là nhân vật như thế nào, sao có thể so đo với một thị
tỳ? Lại còn ép cô ta cưới Ngũ Cừu nữa? Huống hồ, nếu cô ta đã về đến
Tuyền Thành, cũng có thể tìm Ngu Hồng Ngạc làm chỗ dựa, Ngu Hồng Ngạc
nhất định sẽ nể tình cô ta từng phục thị ca ca mình mà sắp xếp cho cô ta một con đường lui êm đẹp.
Rốt cuộc thì VâNương vẫn nói dối, Phó Cẩm Họa cũng không vội vạch
trần cô ta. Dẫu sao thì lãnh cung cũng là nơi vắng vẻ, lại hoàn toàn
không có tin tức qua lại với bên ngoài, chỉ cần cô ta không sinh sự, vậy thì Phó Cẩm Họa cũng có thể dung nạp cô ta.
Đến tối, có cung nữ đưa thức ăn đến, Vấn Nhạn mở hộp đồ ăn ra xem,
bên trong món ăn tinh xảo, trông cũng ngon lành, liền cười nói: “Tiểu
thư, không ngờ trong lãnh cung này cũng chẳng kém gì Mặc Họa đường của
chúng ta.”
Dùng cơm xong, Phó Cẩm Họa liền bảo Vấn Nhạn, Vân Nương đi nghỉ, một
là ở đây chẳng có việc gì, không cần phải giữ lễ nghi sáo rỗng, hai là
nàng muốn một mình đi lại trong sân, tĩnh tâm lại, biến cố bất ngờ hôm
nay vẫn khiến nàng có phần không tiếp nhận nổi.
Phó Cẩm Họa giẫm lên hoa lê đầy mặt đất, bước chậm về phía hậu viện,
nàng bỗng trông thấy ở đây còn có một chiếc đu dây bèn ngồi lên đung
đưa. Bỗng nhiên mùi rượu ở đâu thoang thoảng, Phó Cẩm Họa liền xuống
khỏi bàn đu, nhìn quanh tứ phía, tìm kiếm nguồn phát ra mùi rượu.
Gần nửa canh giờ sau, Phó Cẩm Họa mới cầm một cây trâm vàng đào ra
một hũ rượu dưới một gốc cây lê, không ngờ lại là rượu nữ nhi hồng
thượng hảo. Phó Cẩm Họa mừng rỡ vô cùng, bê hũ rượu về phòng, rửa sạch
tay, cầm khăn quay lại trong sân, đón những cánh hoa lê mà gió thổi qua
vào trong khăn, cứ thế ba lượt mới gom được vài cánh hoa lê, không khỏi
có phần sốt ruột.
Không lâu sau, Vấn Nhạn và Vân Nương đi từ trong phòng ra, hai người
bật cười, nói: “Tiểu thư, nửa đêm cô không đi ngủ, lại ở đây nhặt cánh
hoa làm gì? Làm như cô, cho dù cả đêm không ngủ, cũng không nhặt được
bao nhiêu cánh hoa đâu.”
Vấn Nhạn vén váy lên, nhét vào bên eo, vỗ tay, nói: “Tiểu thư, cô và
Vân Nương đỡ dưới gốc cây, để em trèo lên cây hái cả đóa hoa lê cho hai
người.” Nói đoạn, liền nhanh nhẹn trèo lên cây, hái cả đóa hoa lê xuống
qua khăn tay, vứt xuống dưới, ném trúng thì rơi vào khăn tay của Phó Cẩm Họa và Vân Nương, ném trượt thì rơi vào mặt hai người, kể cũng không
đau, chỉ cảm thấy hơi ngứa ngáy.
Ba người cùng cười vang, ai ngờ, cổng đình viện bỗng nhiên mở ra, một bóng hình mặc áo màu vàng sáng vụt tới, sắc mặt Phó Cẩm Họa cứng đờ,
người vừa tới là Chung Ngân Hoàng, lập tức nàng cùng Vân Nương quỳ xuống đất thỉnh an.
Vấn Nhạn ở trên cây nhất thời cuống quýt, dưới chân trống trải, liền
ngã thẳng từ trên cây xuống, Phó Cẩm Họa cả kinh, kêu lên: “Vấn Nhạn…”
Chỉ thấy Chung Ngân Hoàng giơ tay ra đỡ, túm được cổ áo Vấn Nhạn,
xoay một vòng mới hóa giải hết thế rơi của cô bé, thả Vấn Nhạn yên ổn
xuống đất, cười nói: “Hóa ra ngươi chính là Vấn Nhạn, hay gây chuyện như thế, chẳng trách chủ nhân của ngươi luôn nhớ đến ngươi.”
Chung Ngân Hoàng tiến lên đỡ Phó Cẩm Họa dậy, cười nói: “Trước khi
trẫm đến, nghe các nàng cười thật vui vẻ, sao trẫm vừa đến, các nàng đã
trở nên gò bó thế này? Đang làm gì thì cứ làm đi, coi như trẫm không có
mặt ở đây là được.”
Phó Cẩm Họa ngầm oán hận trong lòng, Chung Ngân Hoàng nói chuyện lúc nào cũng “săn sóc” đến người khác thế này sao?
Thế nhưng, Phó Cẩm Họa vẫn làm theo lệnh người, nói với Vấn Nhạn và
Vân Nương: “Các em đem rửa sạch những cánh hoa này đi, phơi trên khăn
tay cho khô, rồi đem cất một phần vào trong hũ, một phần gói vào trong
khăn ép lấy nước, pha vào hũ rượu trong phòng ta, rồi lại đặt dưới gốc
cây lê trong hậu viện, qua dăm ba ngày là ngấm.”
Vấn Nhạn và Vân Nương y lời lui ra, trong sân chỉ còn lại Phó Cẩm Họa và Chung Ngân Hoàng đứng ở đằng xa.
Ánh trăng trầm tĩnh như nước, xuyên qua từng đóa hoa lê tạo thành
những đốm sáng, hoa lê trải đầy mặt đất lúc này tựa như những nét bút
tài tình điểm xuyết trên tấm lụa dài màu bạc.
“Trẫm đến đã lâu như vậy, nàng không cho trẫm vào trong ngồi hay sao?”
Lúc này Phó Cẩm Họa mới tỉnh ra, lập tức dẫn Chung Ngân Hoàng vào
trong nhà, vừa đi vừa nhẹ nhàng thưa: “Tội thiếp tưởng, mời hoàng thượng vào nội thất trong lãnh cung là tội danh đại bất kính, cho nên không
dám…”