
àm sao có thể cam lòng bỏ qua?
Cho nên Thạch Vận Tú liền làm theo ý của Chung Ngân Hoàng, nói nàng
được sủng ái sinh kiêu ngạo, hành động ngông cuồng, đến lúc đó Chung
Ngân Hoàng liền mượn thế đẩy nàng vào lãnh cung, để tránh tai họa. Phạt
Hồng Ngọc tám mươi côn, chẳng qua chính là để trừ bỏ tai mắt của kẻ khác cài vào bên cạnh nàng, chỉ có vậy mà thôi.
Phó Cẩm Họa hiểu rõ được chuyện này, trong lòng mới cảm thấy yên ổn
được một chút, bảo Vấn Nhạn lui xuống nghỉ ngơi, giữ Vân Nương ở lại bên cạnh, cũng không hỏi han gì, chỉ lặng lẽ uống trà không lên tiếng.
Nhưng Vân Nương lại là người chủ động lên tiếng trước: “Chắc hẳn chủ
nhân rất hiếu kỳ, vì sao Vân Nương lại nói dối cô, phải vậy không?”
Phó Cẩm Họa không ngờ cô ta lại thẳng thắn như vậy, liền đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói: “Đúng thế! Quả thực ta muốn hỏi cô, vì sao cô
lại nói dối ta, rõ ràng là đại tỷ đã bán Vấn Nhạn vào lầu xanh, vì sao
cô lại nói là nhị tỷ?”
Vân Nương thần sắc điềm nhiên, nói: “Nhị tiểu thư ở trong Tế Dương
vương phủ, hai bên không gặp được nhau, còn Cầm phi và cô cùng ở trong
cung, nếu cô đã sinh hận, sau này làm sao chung sống được? Vân Nương cảm thấy tỷ muội nên đồng tâm hiệp lực thì hơn, chuyện của Vấn Nhạn đã qua
rồi thì hãy để cho nó qua đi, trước mắt phải tìm cách đứng cho vững
trong hậu cung, không đến nỗi để cho người khác coi thường là điều cần
nhất.”
“Vân Nương, đây chính là cái mà cô gọi là lòng tốt sao?” Trong lòng
Phó Cẩm Họa thực sự không tán đồng với ý kiến của cô ta, nói không hề
giấu diếm, “Hôm nay tỷ ấy có thể bán tỳ nữ của ta, sau này nhất định
cũng có thể bán đứng ta. Ta có một tỷ tỷ như thế chỉ khiến bản thân thêm đau lòng mà thôi.”
“Xương dẫu gãy vẫn còn liền gân, bốn người con gái nhà họ Phó, hai
người vào cung, một người gả cho Tế Dương vương, một người hứa hôn với
Khánh Tuyên vương, đây là vinh dự lớn đến mức nào? Nhà họ Phó sao có thể không bị người ta đố kỵ? Cho dù là hoàng hậu nương nương, cũng phải cực kỳ dè chừng. Vân Nương vào cung trước chủ nhân vài tháng, nhưng dù chỉ
trong mấy tháng đó, cũng đủ thấy Cầm phi nương nương khổ sở vật lộn giữa đám phi tần vô cùng v崠vả. Đương nhiên nàng ấy sẽ nhẫn tâm với Vấn Nhạn
hơn một chút, nhưng nàng ấy và chủ nhân rốt cuộc vẫn là tỷ muội, sao có
thể gây ra những chuyện trái với đạo làm người?”
Phó Cẩm Họa lạnh lùng nhìn Vân Nương, nói: “Nói như vậy, thì cô đến
đây làm thuyết khách cho đại tỷ ư? Nhất định muốn ta quên chuyện ngày
trước, cùng tỷ ấy làm một cặp tỷ muội chung sống hòa thuận, đồng tâm
hiệp lực trong cung, tha hồ hô mưa gọi gió ư?”
Vân Nương khẽ than một tiếng, nói: “Nếu chủ nhân đã nói thế, Vân Nương cũng không thể giải thích gì thêm.”
Ánh mắt Phó Cẩm Họa đột nhiên vô cùng sắc bén, khẽ quát: “Chuyện này
ta tạm không nói với cô nữa. Ta chỉ hỏi cô một câu, nếu cô không trả lời thành thật, cho dù ta ở trong lãnh cung, cũng có cách đưa cô vào chỗ
chết.”
“Chủ nhân có điều gì xin cứ hỏi, Vân Nương tuyệt đối không phải kẻ
tham sống sợ chết, có điều chủ tớ có sự phân biệt, hồi đáp đúng sự thực
là bổn phận của Vân Nương.”
“Hôm đó, khi ta bị Gia Luật Sở Tế bắt cóc, sau đó hoàng thượng ban
cho cái chết, Khánh Tuyên vương và Tế Dương vương đến thành An Lăng đưa
linh cữu của ta về an táng, khi đó có phải cô đã sớm biết ta vẫn chưa
chết hay không?” Phó Cẩm Họa đứng dậy, nàng cao hơn Vân Nương vài phân,
hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt lạnh như băng.
Vân Nương dường như không ngờ Phó Cẩm Họa lại hỏi như vậy, vẻ mặt
sững sờ, mất đi vẻ điềm tĩnh ung dung thường ngày, lẩm bẩm đáp: “Sao chủ nhân lại hỏi như vậy?”
“Với tư chất của cô, sao có thể dễ dàng nhận lời theo đại tỷ vào
cung? Chuyện đó không phải chỉ cần hứa cho cô vinh hoa phu quý là được,
trừ phi cô đã biết trước rằng ta chưa chết, hơn nữa nhất định sẽ vào
cung, phải vậy không?”
Vân Nương cười khổ, khuôn mặt trắng bệch vì xúc động mà đỏ ửng lên,
nói: “Đúng thế, Vân Nương quả thực biết chủ nhân chưa chết, chẳng qua là Thanh Bích thế mạng cho cô mà thôi.”
“Làm sao cô biết được?”
Vân Nương cắn chặt môi dưới, không nói gì, thân hình hơi run, dường như đang chịu đựng một nỗi đau đớn giày vò nào đó.
“Cô và Ngu Tấn Thanh ở thành An Lăng rốt cuộc có quan hệ thế nào?”
Hoặc giả do lời nói và vẻ mặt của Phó Cẩm Họa đều quá gay gắt, hoặc
giả do cái tên Ngu Tấn Thanh khiến Vân Nương quá chấn động, Vân Nương
cuối cùng không kiềm chế được, mắt rưng rưng, nhưng trước sau không rơi
lấy một giọt nước mắt.
Phó Cẩm Họa nhìn cô ta kỹ lưỡng, chỉ thấy Vân Nương mặt mũi thanh tú, thân hình thướt tha, trầm tĩnh điềm nhiên, cũng ra dáng một giai nhân
tuyệt thế, có điều ngày trước cô ta đã lưu lạc từ thành An Lăng đến
Tuyền Thành như thế nào, vẫn còn là điều chưa biết, một người thế này
làm sao có thể cam tâm làm nô tỳ cho kẻ khác được?
“Vân Nương, ta đã lên tiếng hỏi, thì nhất định phải làm cho rõ, nếu
không trong lòng ta sẽ không thoải mái được, cô cũng đâu thể cảm thấy dễ chịu?”
Vân Nương dường như đang hết sức giằng xé, cau chặt đôi mày, nghiến
răng, hồi