
iểu thư chịu đến Hồng Huân cung của cô ta, chẳng qua là nể tình ngày trước cùng tham dự tuyển chọn hoa khôi, vậy mà cô ta còn làm phách.”
Phó Cẩm Họa nhìn Vân Nương, thấy cô ta trước sau chỉ lặng lẽ đứng một bên, liền hỏi: “Vân Nương, cô thấy sao?”
“Vận phi là người thông minh, sau này chủ nhân đừng ngại kết giao, qua lại cùng cô ấy.”
Phó Cẩm Họa thầm kinh ngạc trong lòng, Vân Nương quả thực quá thông
minh, nếu không thể dùng được cho riêng mình, chi bằng thừa cơ nhanh
chóng trừ bỏ đi là hơn, nếu không…
Đang vẩn vơ suy nghĩ chuyện đó thì nàng thấy Thạch Vận Tú mặc váy
cung đình màu nhạt, bên eo thắt một chiếc thắt lưng bằng vải sa màu tím
bước ra, trên tóc vẫn còn hơi ướt, dường như không hề ngạc nhiên trước
sự ghé thăm của Phó Cẩm Họa, nói: “Bây giờ, chúng ta đi thôi?”
Phó Cẩm Họa cười nói: “Tóc cô còn chưa khô, ra ngoài sợ trúng gió đau đầu, chi bằng lát nữa hãy đi.”
Trên mặt Thạch Vận Tú nở một nụ cười hiếm hoi, quay đầu nhìn Vũ Yên
nói: “Thôi cũng được, em ra Ngự hoa viên xem thử xem, cẩn thận đừng để
ai trông thấy.”
Qua một lúc, Vũ Yên quay lại nói: “Chủ nhân, xảy ra chuyện ở Ngự hoa
viên rồi, các phi tần trong cung tám chín phần mười đều đã ra đó cả…”
Thạch Vận Tú đứng dậy, nói với Phó Cẩm Họa: “Chúng ta qua đó thôi,
Hồng Huân cung của ta ở gần Ngự hoa viên nhất, nếu ta đến muộn nhất, sẽ
khiến người ta chú ý.”
Phó Cẩm Họa cũng không từ chối nữa, cùng Thạch Vận Tú ra khỏi Hồng Huân cung, đi về phía Ngự hoa viên.
Ngự hoa viên quả nhiên đông người chen chúc, tiếng xì xào không ngớt, Vấn Nhạn tiện tay kéo một tiểu thái giám đang chạy qua, hỏi: “Trong Ngự hoa viên xảy ra chuyện gì thế?”
Tiểu thái giám kia tỏ vẻ kinh hãi, nói: “Lệ tiệp dư trong Tường Khúc
cung bị giết rồi, thi thể còn vứt trong bụi hoa, mặt mũi nát hết, khi
cung nữ của Lệ tiệp dư là Chi Lan tìm đến, phát hiện ra Thẩm chiêu nghi
đang ở trong Ngự hoa viên, ngoài ra không thấy ai khác. Hiện giờ hoàng
hậu nương nương đang bắt Thẩm chiêu nghi lại để thẩm vấn.”
Vấn Nhạn càng kinh hãi, sau lưng đã toát mồ hôi lạnh, không kiềm chế
được nói: “Tiểu thư, nếu vừa rồi chúng ta vào Ngự hoa viên, chẳng phải…”
Phó Cẩm Họa át lời cô bé, nói: “Vấn Nhạn, không được nói lung tung.”
Vấn Nhạn im miệng một cách không cam lòng, trong tay nắm chặt lấy
chiếc khăn, Phó Cẩm Họa kéo tay áo, an ủi cô bé, đưa mắt liếc nhìn Thạch Vận Tú, chỉ thấy đối phương không hề biến sắc, đang nhìn mình bằng ánh
mắt dò xét, nàng nhanh chóng trấn tĩnh, miễn cưỡng cười nói: “Lệ tiệp dư thật đáng thương, nhưng Thẩm chiêu nghi có vẻ không giống như kẻ giết
người…”
Thạch Vận Tú nhìn nàng soi mói, tiến lên kéo tay nàng, đi vào giữa
dòng người, khẽ nói: “Hãy nhớ lấy lời ta, nếu hoàng thượng quát hỏi gì
cô, cứ việc nhận là được, đừng giải thích, cũng đừng phản bác.”
Phó Cẩm Họa sững người, đang định hỏi cô ta vì sao, liền thấy Thạch
Vận Tú đột nhiên buông mình ra, quỳ hướng về phía Chung Ngân Hoàng đang
từ xa vội vàng đi tới, cúi đầu lau nước mắt.
Chung Ngân Hoàng vội đỡ cô ta dậy, ôm vào lòng, dường như đang định
hỏi gì, chỉ thấy bàn tay thon của Thạch Vận Tú chỉ về phía Phó Cẩm Họa,
lại khẽ nói gì đó với Chung Ngân Hoàng, Chung Ngân Hoàng cau chặt đôi
mày, nhìn Phó Cẩm Họa có phần bất mãn.
Bên cạnh, Vấn Nhạn lo lắng vạn phần, nói: “Rốt cuộc Vận phi nói gì
trước mặt hoàng thượng vậy? Vì sao hoàng thượng lại nhìn tiểu thư với
ánh mắt như thế? Nếu cô ta giở trò, chúng ta phải cẩn thận đề phòng mới
được.”
Không lâu sau, Mộ Dung San dẫn các phi tần thỉnh an với Chung Ngân
Hoàng, điều đặc biệt là Mộ Dung San quỳ mãi không đứng dậy, ai oán nói:
“Hoàng thượng, là thần thiếp bất tài, cai quản không nghiêm, để cho hậu
cung xảy ra tai họa thế này, xin hoàng thượng giáng tội, nếu không thần
thiếp khó mà yên lòng được.”
Chung Ngân Hoàng tiến lên đỡ Mộ Dung San dậy, nói: “Nàng vừa mới khỏe lại, sao có thể ra ngoài hứng gió thế này? Cứ về Phượng Loan cung trước đi, ở đây đã có trẫm…”
Chung Ngân Hoàng tuy giọng nói dịu dàng, nhưng sắc mặt vẫn không vui, Mộ Dung San nhất thời không dám nói nhiều, dẫn theo Tắc Hỷ nhanh chóng
rời khỏi Ngự hoa viên, khi đi qua bên cạnh Phó Cẩm Họa, hơi do dự một
chút, khẽ than một tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối vô cùng, nhưng rốt cuộc vẫn
không nói gì.
Trong lòng Phó Cẩm Họa càng thêm nghi hoặc, lòng bàn tay toát mồ hôi
lạnh, thấy Chung Ngân Hoàng đang nghe ngự y nói tới nguyên nhân thực sự
dẫn đến cái chết của Lệ tiệp dư.
“Hồi bẩm hoàng thượng, Lệ tiệp dư bị kim châm vào đỉnh đầu mà chết…”
Các phi tần cả kinh, lập tức xì xào bàn tán, đua nhau che tay lên đầu, không lạnh mà phát run.
Lập tức có thái giám khiêng bàn ghế đến, dâng trà nước, Chung Ngân
Hoàng kéo tay Thạch Vận Tú, ngồi trên ghế, các phi tần khác vừa ngưỡng
mộ vừa ghen tức, đưa mắt lườm Thạch Vận Tú, nhưng Thạch Vận Tú lúc này
đã khôi phục lại vẻ mặt vô cảm, lặng lẽ nhìn Phó Cẩm Họa.
Thẩm chiêu nghi nãy giờ quỳ dưới đất, lúc này lê gối đến trước mặt
Chung Ngân Hoàng, dùng tay kéo vạt áo người, khóc lóc thống thiết:
“Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp b