
tâm chăm
sóc, thương thế của Vấn Nhạn cuối cùng đã có khởi sắc, sau khi có thể
xuống giường đi lại liền nhanh chóng theo hầu bên cạnh Phó Cẩm Họa nửa
bước không rời, mặc Phó Cẩm Họa khuyên nhủ thế nào cũng không nghe.
“Bất luận thế nào, Vấn Nhạn có chết cũng phải ở bên cạnh tiểu thư, không dám rời xa tiểu thư nửa bước nữa.”
Phó Cẩm Họa nghe vậy vô cùng cảm động, giơ tay nắm lấy tay Vấn Nhạn,
mười đầu ngón tay mới mọc ra móng mới tựa như vành trăng trên phần thịt
đỏ hồng, vết thương trên cổ tay vẫn còn sẹo mờ, khiến người ta không nỡ
nhìn vào.
Phó Cẩm Họa thương xót, nói: “Không ngờ nhị tỷ lại nhẫn tâm đến thế,
tuy tỷ ấy và em không có tình cảm gì, nhưng nể mặt ta, cũng quyết không
nên bán em vào lầu xanh mới phải.”
Vấn Nhạn vô cùng kinh ngạc, bỗng nhiên nói: “Tiểu thư, vì sao cô lại
nói là nhị tiểu thư đã bán Vấn Nhạn vào lầu xanh? Ai nói với cô như
vậy?”
“Là Vân Nương nói,” nói đến đây, Phó Cẩm Họa cũng có phần kinh sợ, lẩm bẩm, “Lẽ nào em bị đại tỷ…”
Vấn Nhạn gật đầu, lặng lẽ bi thương đứng một bên thút thít.
Lúc này Phó Cẩm Họa mới đoán được ý đồ của Vân Nương, hôm đó chính
Phó Tố Cầm chủ động nhắc tới việc đưa Vân Nương đến Mặc Họa đường, chẳng lẽ hai người bọn họ từ lâu đã hợp tác với nhau?
Mấy ngày tiếp sau, Phó Cẩm Họa ra vẻ lạnh lùng bàng quan với Vân
Nương, thấy cô ta nói năng hành sự cẩn thận, không có chỗ nào không
phải, nhớ tới khi ở trong Ngu phủ ngoài thành An Lăng, chiếc áo choàng
Thanh Bích lấy từ phòng bên cạnh, hình thêu trên đó rõ ràng là của Vân
Nương, nàng càng lo lắng không yên.
Ngu Tấn Thanh từng nói, đó là một vị cố nhân, ngoài ra không nhắc thêm đến nửa lời.
Phó Cẩm Họa đương nhiên sẽ không suy nghĩ một cách đơn giản, trực
giác của nàng cho nàng biết, giữa bọn họ chắc hẳn còn có bí mật sâu sắc
nào đó mà nàng vẫn chưa biết tới.
Chung Ngân Hoàng ôm Phó Cẩm Họa đứng dậy, đặt lên trên giường, khẽ
đưa tay cởi quần áo trên người nàng, Phó Cẩm Họa nhắm mắt run rẩy, mặc
cho Chung Ngân Hoàng lưu lại dấu ấn trên cơ thể mình…
Hôm nay trời nắng đẹp, Hồng Ngọc ra sức đề nghị đi dạo ở Ngự hoa
viên, Lục Châu cũng tỏ vẻ đầy hứng thú, Vân Nương muốn nói gì rồi lại
thôi, thấy Phó Cẩm Họa đang cao hứng, cũng không tiện khuyên ngăn, liền
cùng Vấn Nhạn đi theo, để Lục Châu ở lại Mặc Họa đường.
Khi sắp đến Ngự hoa viên, Hồng Ngọc bỗng nhiên kêu đánh rơi mất túi
thơm trên người, muốn quay lại đường cũ để tìm, bảo Vấn Nhạn và Vân
Nương theo Phó Cẩm Họa dạo quanh Ngự hoa viên.
Phó Cẩm Họa chỉ bảo cô ta yên tâm đi tìm, nhưng trong lòng đã sinh
nghi, bước đi rất chậm, khi đến cổng Ngự hoa viên, bỗng nhiên quay người đi theo một lối khác.
Vấn Nhạn ở đằng sau đuổi theo hỏi: “Tiểu thư, chúng ta không đến Ngự hoa viên nữa sao?”
Phó Cẩm Họa quay lại, nhìn Vấn Nhạn đang đầy vẻ nghi hoặc còn Vân
Nương điềm tĩnh như không, chỉ nghe thấy Vân Nương nói: “Chỗ phía trước
cách đây không xa chính là Hồng Huân cung, chi bằng chủ nhân đến chỗ Vận phi chơi một lát, chốc nữa còn có thể xem màn kịch hay.”
Phó Cẩm Họa gật đầu, không biết Vân Nương làm thế nào mà nhìn ra được manh mối bên trong, lại tăng thêm vài phần dè chừng Vân Nương.
Hồng Huân cung ở gần Ngự hoa viên, là cung điện có vị trí tốt nhất
sau Phượng Loan cung, Chung Ngân Hoàng chỉ ban tòa cung điện ấy cho một
mình Thạch Vận Tú, đủ thấy sự sủng ái đối với nàng ta. Tuy mỗi tháng
chẳng qua cũng chỉ đến dăm ba ngày, nhưng Chung Ngân Hoàng thích tính
tình bình lặng của nàng ta, thường ban thưởng cho nàng ta những thứ đồ
quý hiếm.
Hồng Huân cung.
Phó Cẩm Họa quan sát kỹ lưỡng tòa cung điện diễm lệ tinh xảo này,
thấy bên trong bày biện đơn giản ngoài sức tưởng tượng, cung nữ bên cạnh Thạch Vận Tú là Vũ Yên có lẽ kinh ngạc khi nhận ra Phó Cẩm Họa, mỉm
cười nói: “Chủ nhân của chúng tôi không ưa xa xỉ, mọi thứ đều đơn giản,
người không biết lại tưởng hoàng thượng lạnh lùng với chủ nhân nhà chúng tôi, chứ thực ra những thứ hay ho mà hoàng thượng ban thưởng đã chất
đầy cả hai gian phòng bên cạnh rồi.”
Phó Cẩm Họa chỉ khẽ cười, không lên tiếng, Vũ Yên cũng là người nhanh nhạy, thấy thần sắc Phó Cẩm Họa như không, cũng ngầm kinh ngạc, người
khác chỉ cần nghe cô ta nói một lượt như vậy, không làm vẻ bất cần thì
cũng tỏ ra lo sợ, chỉ riêng Họa phi chẳng tỏ bất kì thái độ gì.
Đợi một lát trôi qua, Vũ Yên lại nói: “Họa phi nương nương, chủ nhân
nhà chúng tôi đang tắm, mời Họa phi nương nương đợi một lát.” Vừa nói
vừa sai tiểu cung nữ bưng trà và điểm tâm lên, đứng bên cạnh Phó Cẩm Họa cùng đợi.
Phó Cẩm Họa quả thực rất biết giữ bình tĩnh, uống mấy ngụm trà, lại
ăn mấy miếng điểm tâm, rồi ngồi đó lặng lẽ chờ đợi, không giục giã, cũng không hậm hực. Vũ Yên ở một bên lại thành ra thấy có phần không phải,
chốc chốc lại nói: “Chủ nhân nhà tôi chắc sắp sửa tắm xong rồi, xin Họa
phi nương nương thông cảm.”
Phó Cẩm Họa khẽ cười, bảo cô ta không cần khách khí, có việc gì cứ
việc vào trong hầu hạ là được, Vũ Yên cảm ơn, rồi mới vào nhà trong phục thị Vận phi.
Vấn Nhạn đứng cạnh khẽ oán trách: “Vận phi quả là kiêu căng, t