
trong lời vừa nói của Ngu Hồng Ngạc, suy đi nghĩ lại vẫn không đoán ra được.
Ngu Hồng Ngạc thấy thần sắc nàng mơ hồ như vậy, hỏi với vẻ bất cần: “Mấy ngày nay, có phải có người đã nhờ cô một chuyện không?”
Ngoại trừ Trinh phi, chẳng còn ai khác.
“Chẳng lẽ, cô không biết chuyện này sẽ đưa bản thân vào thế vạn kiếp
không thể thoát ra sao?” Ngu Hồng Ngạc lại tiếp tục nói, không để cho
Phó Cẩm Họa xác nhận hay từ chối.
Lúc này Phó Cẩm Họa đã tỉnh ngộ, giật mình, bèn hỏi dò la: “Cô muốn
nói là, cô ta không hề mang thai, chẳng qua chỉ giăng bẫy, còn tôi ngu
ngốc tự chui đầu vào, bây giờ đã khó lòng rút ra, phải vậy không?”
Ngu Hồng Ngạc cười lạnh lùng, nói: “Hiểu ra nhanh như vậy, chứng tỏ cũng không ngu ngốc lắm.”
“Hậu cung ba ngàn phi tần, tôi chẳng hề được quân vương sủng ái chút
nào, cô ta việc gì phải đối xử với tôi như thế?” Phó Cẩm Họa nghi hoặc
hỏi lại.
“Không hề được sủng ái ư? Cô nói dễ dàng nhỉ, thử hỏi có người con
gái nào trên danh nghĩa đã vùi thây địa phủ, còn có thể được hoàng
thượng triệu vào trong cung như chưa có chuyện gì xảy ra như cô không?
Chẳng qua là không ai dám bàn tán chuyện này mà thôi.”
“Vì sao cô lại giúp tôi? Chẳng lẽ cô không sợ tôi tranh sủng?”
“Sự sủng ái của hoàng thượng chẳng thể tranh hết được ! Hôm nay không phải của cô, thì sẽ là của người khác, mà đã là như thế, chẳng thà tôi
hợp tác với một người thông minh, như thế ít ra sẽ không quá mệt mỏi.
Phó Cẩm Họa, cô có đắc sủng hay không tôi chẳng quan tâm, cô chỉ cần
sống cho tốt là được.” Ngu Hồng Ngạc thở dài một tiếng, lại nói, đầy vẻ
bất lực: “Phải sống, sống đến khi nào ca ca ngốc của tôi quên được cô…”
Nghe những lời đó Phó Cẩm Họa không khỏi chấn động trong lòng, bỗng
thấy mặt mũi Ngu Hồng Ngạc và Ngu Tấn Thanh rất giống nhau, tựa như đang nhìn vào nam tử có đôi mắt trong trẻo ấy, tuấn tú xuất trần, áo trắng
giản dị, chén trà quyển kinh, không ăn đồ phàm tục.
“Đây là lời ủy thác của huynh ấy, mà tôi lại không thể phụ lòng huynh ấy được ! Cả đời này, ngoại trừ đứa con trong bụng, tôi chỉ sống vì ca
ca. Tôi tranh giành, đấu đá trong hậu cung cũng đều chỉ vì muốn cho
những ngày tháng của ca ca ngoài biên cương được dễ dàng hơn một chút.
Ngày trước tôi sai người giết cô, vì sợ ca ca sẽ động lòng với cô, nhưng kết quả lại không giết nổi cô, còn ca ca tôi thì cũng đã động lòng, hôm nay tôi không thể lại giết cô nữa. Cho nên, Phó Cẩm Họa, cô cũng đừng
khiến tôi thất vọng.”
Mãi cho đến khi bóng hình Ngu Hồng Ngạc biến mất, Phó Cẩm Họa vẫn
đứng nguyên tại chỗ không chút động đậy, những nỗi phiền muộn kể từ khi
vào cung đã khiến lòng nàng rối bời, mất hết khí phách vốn có khi tranh
đoạt ngôi vị hoa khôi. Thậm chí, Phó Cẩm Họa còn không biết, lần này
nàng vào cung rốt cuộc với mục đích gì?
Nếu không phải vì trợ lực cho Tế Dương vương, thì chỉ vì được sống
thôi sao? Sống tiếp thôi sao? Giống như Ngu Hồng Ngạc nói, sống đến khi
Ngu Tấn Thanh quên nàng, Tế Dương vương quên nàng, vậy thì lúc đó, sẽ
chẳng còn ai quan tâm đến chuyện nàng có chết già trong cung hay không
nữa ư?
“Chủ nhân, quay về thôi, muộn rồi.” Vân Nương thấy chủ nhân của mình
trân trân đứng đó trong câm lặng như vậy thì vội vã lên tiếng thúc giục
ra về.
Phó Cẩm Họa chậm rãi đi về Mặc Họa đường, cơm trưa cũng không ăn, sai bọn Vân Nương lui ra, không cho phép bất kì ai quấy rầy. Khi trong
phòng chỉ còn lại một mình, nàng trải giấy tuyên lên chiếc bàn trong
phòng, cầm bút nhúng đẫm mực đưa lên viết. Từ sách của đế sư Ngũ Huy
Tuyền, đến quyển kinh của Ngu Tấn Thanh, thậm chí còn cả khẩu quyết Cầm
Long lệnh mà Gia Luật Sở Tế đêm mơ ngày tưởng, nàng đều lần lượt viết
hết ra, không biết mệt mỏi…
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, ánh trăng rọi vào qua song cửa
sổ phủ một lớp sáng bạc lên khắp mặt đất, giấy tuyên trắng long lanh,
nét chữ bên trên đã khó có thể nhận ra.
Từ sớm đến khuya, bữa trưa, bữa tối đều chưa ăn, Phó Cẩm Họa cũng
không cảm thấy đói, nàng ở giữa đống giấy tuyên, ôm gối ngồi xuống, suy
nghĩ miên man, nhưng đầu óc lại không phân biệt được bất kì phương hướng nào. Mọi thứ đều không như nàng mong muốn, đều không phải, nàng nên
lặng lẽ chịu đựng, hay là bộc phát mạnh mẽ?
Nếu chịu đựng là để sống tiếp, vậy thì bộc phát là vì cái gì? Dùng
sinh mạng của mình để đấu tranh với sự bất công của số phận ư? Nàng
không có tư cách! Ông trời đã cho nàng rất nhiều, tài năng, dung mạo,
gia thế, phú quý, chỉ không cho nàng một tương lai yên ổn mà thôi.
Bỗng nhiên, một bóng người lao vụt vào trong phòng, Phó Cẩm Họa cả
kinh, đưa mắt trông lên, dựa vào ánh mắt thoáng qua, vẫn có thể thấy rõ
thân hình khôi ngô bất phàm ấy, ngửi thấy hơi thở quen thuộc của chàng,
chỉ thấy trái tim đau như sắp vỡ ra, nàng không hề động đậy.
Bóng hình đó chậm rãi lại gần Phó Cẩm Họa, ngồi xuống bên cạnh nàng,
dùng tay nâng khuôn mặt nàng lên, chạm vào dòng lệ đầm đìa giờ đây đã
trở nên lạnh lẽo trên mặt nàng. Người đó khẽ hôn, định dùng đôi môi ấm
áp lau nước mắt cho nàng, ai ngờ nước mắt mỗi lúc một nhiều, cho đến khi nàng nghẹn