
i, vẫn thấy
chàng thần sắc trấn tĩnh, sau khi hành lễ với Chung Ngân Hoàng, đáp:
“Hoa Ly chẳng qua chỉ nói đùa thôi.”
Chung Ngân Hoàng cũng không truy vấn, lớn tiếng cười, ôm Phó Cẩm Họa
một cách thân mật, nói: “Nàng nhờ Hoa Ly đi tìm a hoàn, việc làm đến đâu rồi?”
“Thần thiếp còn chưa hỏi.”
Trong đáy mắt Tế Dương vương vụt qua một nỗi đau khó tả, nhìn chằm
chằm vào Phó Cẩm Họa, thần sắc như thể bí mật giữa Phó Cẩm Họa và mình
đã bị chia sẻ cùng người khác. Phó Cẩm Họa nắm chặt hai tay, móng tay
đâm sâu vào lòng bàn tay, ứa ra vài tia máu, nhưng nàng hoàn toàn không
cảm thấy đau đớn.
“Hoa Ly đã sai người đưa Vấn Nhạn về phủ vương gia, cô ta bị thương nặng, cần phải tĩnh dưỡng.”
Phó Cẩm Họa cả kinh, vội hỏi: “Rốt cuộc Vấn Nhạn ra sao rồi? Bị thương ở đâu? Vì sao lại bị thương?”
Chung Ngân Hoàng khẽ vỗ vai nàng an ủi: “Nàng đừng nôn nóng, từ từ nghe Hoa Ly nói.”
Sắc mặt Tế Dương vương càng lúc càng sa sầm, chàng nén cơn giận, lạnh lùng nói: “Vấn Nhạn bị bán vào lầu xanh, một mực thề chết không chịu
phục tùng, ngày nào cũng bị đánh đập, giờ chỉ còn thoi thóp…”
Nước mắt Phó Cẩm Họa phút chốc lăn dài như chuỗi hạt trân châu, đó là Vấn Nhạn đã ở bên cạnh nàng từ nhỏ đến lớn kia mà! Tế Dương vương khẽ
nheo nheo mắt, nén giận nghĩ thầm, xem ra, trong lòng nàng, e rằng đến
một a hoàn chàng cũng chẳng bằng.
“Hoàng thượng, thần thiếp xin người cho Vấn Nhạn vào cung, thần thiếp muốn gặp cô ấy ngay…” Phó Cẩm Họa vừa nói, vừa định quỳ xuống trước mặt Chung Ngân Hoàng, Chung Ngân Hoàng vội giơ tay ôm đỡ lấy eo nàng, cười
nói: “Nàng đối với một a hoàn còn có lòng như vậy, thật là hiếm có, trẫm sẽ cho nàng ân điển này. Hoa Ly, đệ lập tức quay về đưa a hoàn đó đến
Mặc Họa đường.”
Tế Dương vương đáp lời, lúc lui xuống còn loáng thoáng nghe thấy
Chung Ngân Hoàng thân mật nói với Phó Cẩm Họa: “Đêm nay, trẫm sẽ đến chỗ nàng…”
Tế Dương vương bỗng thấy tim đau nhói, toàn thân như run lên vì giận
dữ. Cho dù ngày trước bị trọng thương, chàng cũng chưa từng cảm thấy đau đến mức này. Phó Cẩm Họa, bản vương nhất định phải lật đổ giang sơn
này, nếu trước kia còn có phần do dự, thì giây phút này, nàng, nàng
chính là hung thủ đã thêm dầu vào lửa, bản vương vì nàng, nhất định phải có được thiên hạ!
Ngày trước tự tay Tế Dương vương đưa nàng vào cung, hôm nay lại không tiếc mọi giá muốn có được nàng, đây rốt cuộc là chuyện hoang đường đến
mức nào?
Về đến Tế Dương vương phủ, Thanh Thù đã đứng đợi từ lâu, thấy Tế
Dương vương hỏi Vấn Nhạn, vội đáp: “Vấn Nhạn vừa mới tỉnh lại. Thanh Thù đã bôi thuốc cho cô ta, xem tình hình, bất luận thế nào cũng phải nghỉ
ngơi vài ngày nữa mới được.”
“Đắp thêm thuốc tốt cho cô ta, hôm nay bản vương sẽ đưa cô ta vào cung.”
Thanh Thù sững người, lập tức đáp lời, y lệnh lui ra.
Mặc Họa đường.
Phó Cẩm Họa về đến Mặc Họa đường thì vội vã sai Vân Nương dọn phòng
cho Vấn Nhạn, phần mình thì ngồi đó lo lắng không yên, như ngồi trên
đống lửa. Vấn Nhạn vào cung đương nhiên là tốt, nhưng cứ nghĩ tới Chung
Ngân Hoàng nói đêm nay muốn đến Mặc Họa đường, nàng lại thấy sợ hãi.
Muốn trốn cũng chẳng được, giây phút vào cung nàng đã nên nghĩ đến,
sự trong trắng của bản thân được định sẵn sẽ chỉ thuộc về Chung Ngân
Hoàng, có điều, có điều từ nay về sau, chút nhớ nhung của bản thân chỉ
đành cắt đứt…
Sau buổi trưa, Phương cô cô vào phòng trong thưa: “Chủ nhân, Tế Dương vương đến.”
Phó Cẩm Họa kinh ngạc, không ngờ chàng lại đích thân đưa người đến như vậy.
Vấn Nhạn được khiêng vào Mặc Họa đường, Vân Nương vội sai người sắp
xếp cho cô bé vào trong phòng bên cạnh, Hồng Ngọc vội đi dâng trà, Lục
Châu bị Vân Nương gọi cùng đi chăm sóc Vấn Nhạn, chỉ còn lại mình Phương cô cô trong gian nhà trước.
Phương cô cô đứng bên cạnh Phó Cẩm Họa, mặt mày niềm nở, nói: “Đã lâu không gặp vương gia, ngài càng ngày càng mang phong thái hiên ngang.”
Tế Dương vương đưa mắt liếc nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như băng, Phương cô cô cười trừ, nhớ lại sự giáo huấn của Mộ Dung San lần trước, bèn
nhanh chân lui xuống.
“Chốn hậu cung sâu thẳm, quả thực không phải là nơi ngài nên đến.”
Phó Cẩm Họa nói rất nghiêm chỉnh, “Nếu trong lòng ngài đã nuôi chí lớn,
cần gì phải ra vẻ uyên ương đùa giỡn như thế? Đây không phải là tác
phong của ngài, Tế Dương vương.”
“Ngày trước ta chưa rung động, giờ ta đã rung động rồi, đương nhiên là phải khác.” Tế Dương vương nhìn xoáy vào nàng.
Phó Cẩm Họa cầm chặt lấy chén trà, vứt mạnh lên bàn, nước trà bắn
tung tóe, khẽ quát: “Chung Hoa Ly, rốt cuộc ngài lại đang giở trò gì?
Ngài đang bộc bạch chân tình với thiếp hay sao? Hay là ngài lưu luyến
thiếp? Nhưng ngày trước chính là ngài, đã nhẫn tâm đưa thiếp vào cung,
vào cung rồi, thiếp đã cắt đứt niềm vọng tưởng đó, vì sao ngài lại cứ
dây dưa không dứt thế này?”
Tế Dương vương dường như khó có thể nói ra nỗi khổ trong lòng, chỉ
lẩm bẩm một câu: “Ta chỉ muốn cho nàng biết tâm ý của ta thôi.”
Phó Cẩm Họa cười lạnh lùng, ăn nói sắc sảo: “Nếu chỉ là muốn thiếp cam tâm tình nguyện làm việc cho ngài, thì khỏi cần.”
Đang nói chuyện,