XtGem Forum catalog
Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325351

Bình chọn: 7.5.00/10/535 lượt.

Hồng Ngọc vội vã chạy vào, nói: “Chủ nhân, Vấn Nhạn tỷ tỷ tỉnh rồi, nói muốn gặp chủ nhân…”

“Hồng Ngọc, tiễn vương gia giúp ta.”

Nói đoạn, Phó Cẩm Họa chẳng buồn nhìn thêm Tế Dương vương lấy một

lần, ra khỏi gian trước rồi men theo hành lang vào phòng Vấn Nhạn.

Sau lưng, Tế Dương mặt lúc này đã trắng bệch, từ từ đặt chén trà lên

bàn rồi mới đứng dậy đi về. Đến khi Hồng Ngọc tiễn chàng ra cửa xong,

quay lại dọn dẹp, tay vừa chạm vào liền thấy chiếc chén đó hóa thành một đám bột vụn, không khỏi cả kinh.

Hồi đáp lại nàng chỉ có nụ hôn yên lặng mà nóng rực, không có thanh

âm, nhưng nàng lại hiểu rõ tâm tư của Tế Dương vương, chàng muốn có được thiên hạ, chàng không thể từ bỏ thiên hạ, đó là hùng đồ bá nghiệp của

một trang nam nhi. Chàng không có nàng, sẽ chết, nhưng chàng không còn

hùng tâm đuổi hươu giành giang sơn, cũng sẽ giống như đã chết đi rồi.

Phó Cẩm Họa thấy Vấn Nhạn sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, trên cổ tay lộ ra dưới tay áo và trên má toàn những vết thương, nàng định nắm

lấy tay cô bé, nhưng thấy Vấn Nhạn chau mày liền vội buông ra. Vân Nương quan sát kỹ bỗng thở một hơi lạnh, kinh hãi nói: “Vấn Nhạn từng bị

người ta rút móng tay…”

Phó Cẩm Họa thống hận muôn phần, giọng nghẹn ngào: “Vấn Nhạn, là ta không bảo vệ tốt cho em.”

Vấn Nhạn đau đến mức không có sức để nói chuyện, khóe mắt ướt đầm,

chỉ lắc đầu một cách khó khăn. Vân Nương thấy thế tiến lên đỡ Phó Cẩm

Họa, nói: “Vấn Nhạn đã vào trong cung, chủ nhân đừng tự trách mình nữa.

Chúng ta chăm sóc Vấn Nhạn cho tốt, đợi sau khi cô ấy khỏe lại, chủ nhân cũng có thể yên tâm.”

Phó Cẩm Họa cắt cử hai tiểu cung nữ tập trung chăm sóc Vấn Nhạn, Vân

Nương đem chiếc túi mà Tế Dương vương đưa tới ra xem, bên trong còn có

rất nhiều thuốc tốt, liền giao cả cho hai tiểu cung nữ bảo quản, cứ đến

giờ lại đắp cho Vấn Nhạn.

Vân Nương thấy Phó Cẩm Họa đau lòng, bèn khẽ cất tiếng khuyên nhủ:

“Chủ nhân, đừng quên hôm nay hoàng thượng nói sẽ qua đây, nếu Mặc Họa

đường chúng ta không chuẩn bị từ sớm chẳng phải là tội đại bất kính hay

sao?”

Phương cô cô, Hồng Ngọc, Lục Châu lúc đó mới biết tin hoàng thượng

sắp đến, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Đêm hôm đó Chung Ngân

Hoàng đêm khuya ghé qua, ngoại trừ Hồng Ngọc trực đêm, những người khác

đều chưa trông thấy, cho nên mọi người trong khắp Mặc Họa đường đều rộn

ràng sắp sửa, không khí náo nhiệt khác thường.

Phương cô cô và Vân Nương ở một bên bàn bạc về đồ ăn, một người đòi

phải có chỗ độc đáo, một người lại đòi làm những món Chung Ngân Hoàng

vốn dĩ thích ăn, hai bên tranh cãi khiến Phó Cẩm Họa sốt cả ruột, nàng

bèn nói: “Làm vài món tinh xảo, thêm cả vài món ngày thường hoàng thượng thích ăn nữa, rượu phải êm dịu, trà phải thanh đạm, không cần chuẩn bị

điểm tâm, cho thêm một đĩa hoa quả nữa là được.”

Phương cô cô, Vân Nương đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Phó Cẩm Họa

dặn dò sắp xếp có phần đơn giản quá, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy

không thể ổn thỏa hơn, đành ngoan ngoãn làm theo lời căn dặn của nàng.

Trời chiều ngả về tây, tà dương soi bóng, phản chiếu ráng mây đầy

trời. Trong Mặc Họa đường hôm nay, khắp nơi vương vất mùi trầm hương,

quyện vào hương hoa nhàn nhạt thoảng trong không khí, khiến đầu óc tỉnh

táo mà mê say.

“Hoàng thượng giá lâm!”

Phó Cẩm Họa dẫn bọn người Vân Nương cùng đứng hầu trong Mặc Họa

đường, quỳ xuống hành lễ, Chung Ngân Hoàng đỡ Phó Cẩm Họa dậy, thấy nàng mặc váy the màu hồng, bên eo là chiếc thắt lưng xanh, mái tóc như đám

mây mùa xuân, môi tựa anh đào, hàm răng trắng sáng, bước chân như mây

vờn núi xa, giọng nói như nước chảy khe suối, trong lòng chợt động, lại

thêm vài phần yêu thích.

Chung Ngân Hoàng thấy trên bàn bày mấy món ăn, nhưng cũng không để ý

cho lắm, kéo Phó Cẩm Họa cùng ngồi xuống, hỏi: “Nghe nói Hoa Ly đích

thân đưa người đến Mặc Họa đường cho nàng.”

Bàn tay Phó Cẩm Họa rót rượu cho Chung Ngân Hoàng khẽ run, nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói: “Đúng thế, thần thiếp cũng

cảm thấy Tế Dương vương khách khí quá, trong lòng quả thực không yên.”

Chung Ngân Hoàng không lên tiếng, Phó Cẩm Họa thấy thế bèn bưng chén

rượu lên, nói: “Thần thiếp kính hoàng thượng…”, nói đoạn liền cạn chén.

Dùng bữa xong, vò rượu đã hết, thần sắc Phó Cẩm Họa vẫn như thường,

không hề có vẻ say, khiến Chung Ngân Hoàng lấy làm lạ, tán thưởng: “Hậu

cung của trẫm ba ngàn phi tần, chưa từng có ai tửu lượng tốt như Họa

phi. Xem ra sau này trẫm muốn tìm người uống rượu cũng không cần phải

tìm bọn Hoa Ly, Tầm Trạch nữa, cứ tìm Họa phi nàng là được.”

Phó Cẩm Họa khẽ cười, nói: “Sau này thần thiếp sẽ chuẩn bị thêm nhiều rượu ngon, bao giờ hoàng thượng muốn đến, thần thiếp sẽ uống cùng hoàng thượng.”

“Nhưng rượu nàng chuẩn bị ở đây, sao trẫm lại cảm thấy vị hơi nhạt?”

Phó Cẩm Họa điềm tĩnh nói: “Rượu mạnh hại sức khỏe, chẳng qua cũng

chỉ là món đồ trợ hứng, cần gì cứ phải uống theo cảm tính? Rượu này của

thần thiếp vốn là rượu mạnh ngự chế, có điều thần thiếp đã sai người

dùng hoa mai ủ từ năm ngoái chắt nước hòa vào, mùi t