
hơm dễ chịu, uống
nhiều một chút cũng không việc gì.”
“Suy nghĩ mới chu đáo làm sao!” Chung Ngân Hoàng vừa nói, vừa giơ tay ra, khẽ vuốt lên má Phó Cẩm Họa, thấy Phó Cẩm Họa lập tức thẹn thùng đỏ mặt, lúc này mới giống như uống rượu càng khiến cho tinh thần Chung
Ngân Hoàng say đắm mê ly, có phần rung động.
Đúng lúc đó, Phó Cẩm Họa đột nhiên đứng dậy, quỳ trước mặt Chung Ngân Hoàng, nói: “Hoàng thượng, thần thiếp được người ủy thác, có chuyện này muốn bẩm cáo hoàng thượng.”
Chung Ngân Hoàng đỡ nàng dậy, có phần ngạc nhiên, hỏi: “Hôm nay trẫm rất vui, có chuyện gì nàng cứ nói.”
Phó Cẩm Họa thấy người cười ân cần, trong lòng thoải mái hơn một
chút, mạnh dạn nói tiếp: “Hôm qua, Trinh phi tỷ tỷ đến tìm thần thiếp.”
“Ồ? Là Ngọc Trinh ư? Nàng ấy có chuyện gì không thể tự mình bẩm cáo
trẫm mà lại phải nhờ nàng?” Chung Ngân Hoàng thấy thần sắc Phó Cẩm Họa
có phần nghiêm trọng, càng chú ý hơn đến việc này, buột miệng hỏi.
“Trinh phi tỷ tỷ đã mang long thai được hơn ba tháng…” Phó Cẩm Họa
bẩm lại toàn bộ sự việc Trinh phi nhờ cậy mình lại với Chung Ngân Hoàng.
Chỉ thấy Chung Ngân Hoàng mừng rỡ nói: “Ngọc Trinh được lắm, hỷ sự
lớn như vậy mà đến trẫm cũng giấu nhẹm đi. Đã mang long thai của trẫm,
lại còn muốn vào lãnh cung dưỡng thai, để xem trẫm trừng trị nàng ấy thế nào.”
Phó Cẩm Họa lúc này mới thẽ thọt: “Hoàng thượng, Trinh phi tỷ tỷ chỉ
muốn giữ đứa con trong bụng, nếu hoàng thượng thực sự thương tỷ ấy, chi
bằng hãy giúp cho tỷ ấy được toại nguyện.”
Thần sắc Chung Ngân Hoàng bỗng chốc sa sầm có vẻ ngầm than thở, ở
trong hậu cung, muốn giữ đứa con của mình rốt cuộc khó khăn đến nhường
nào, chẳng ai có thể biết được.
“Hoàng thượng di giá đến Vinh Huyền cung thăm Trinh phi tỷ tỷ đi.”
“Trẫm cũng đã một thời gian chưa đến Vinh Huyền cung, kể ra cũng thực sự muốn đi thăm Ngọc Trinh.” Chung Ngân Hoàng kéo tay Phó Cẩm Họa, vuốt ve những ngón tay thon, nói: “Chỉ tiếc là, lại để nàng phải vò võ đêm
xuân.”
Phó Cẩm Họa nghe thấy hai chữ “đêm xuân”, lập tức đỏ bừng mặt, lùi về phía sau hai bước, khép nép đứng đó, thấy Chung Ngân Hoàng cười vui vẻ, ra khỏi Mặc Họa đường, còn loáng thoáng nghe thấy người lớn tiếng nói:
“Mặc Họa đường trên dưới hầu hạ Họa phi có công, thưởng cho mỗi người…”
Phương cô cô đi vào, nói có phần tiếc nuối: “Hoàng thượng lại đi rồi…”
“Phải, lại đi rồi !”
Phó Cẩm Họa khẽ than một tiếng, Phương cô cô thấy vậy tưởng Phó Cẩm
Họa buồn rầu lạc lõng, không thể ngờ rằng nàng thực ra đang thở phào nhẹ nhõm.
Phó Cẩm Họa đến phòng Vấn Nhạn, thấy Vấn Nhạn vừa dùng thuốc xong,
tinh thần đã tốt lên, bèn ngồi bên cạnh giường, nói chuyện với cô bé một lúc.
“Vấn Nhạn, nỗi khổ em phải chịu hôm nay, ta nhất định sẽ đòi lại cho
em. Có điều, người bán em vào lầu xanh lại là nhị tỷ của ta, ta không
thể giết tỷ ấy, nhưng ta sẽ khiến những kẻ từng làm nhục em sẽ phải chết hết.” Phó Cẩm Họa hận đến cực điểm, sắc mặt sa sầm, vẻ sắc bén trong
đáy mắt khiến Hồng Ngọc đứng gần đó vô cùng kinh sợ.
Vấn Nhạn cố gắng nắm tay Phó Cẩm Họa, nói một cách khó khăn: “Tiểu
thư, tiểu thư, Vấn Nhạn có thể gặp lại cô, có chết cũng không còn gì hối hận.”
Chủ tớ gặp lại, nhìn thấy nhau, mọi nỗi khổ mà hai người từng phải
chịu đều tuôn tràn như nước vỡ bờ, nhất thời không thể kiềm chế nỗi đau
trong lòng, ai nấy nước mắt đầm đìa, nhưng đều cố gắng kìm nén trước cái nhìn chăm chú của đối phương.
Hôm sau, Phó Cẩm Họa đến Phượng Loan cung thỉnh an Mộ Dung San.
Đi được nửa đường, liền thấy người của Phượng Loan cung vội vã đi
đến, nói: “Hôm nay nương nương không được khỏe, bảo chủ nhân các cung
không cần đến thỉnh an.”
Phó Cẩm Họa liền lệnh cho kiệu quay về, còn mình dẫn Vân Nương đi dạo trong Ngự hoa viên, vừa đi vừa nói: “Vân Nương, ngày mai chúng ta dậy
sớm, hái chỗ hoa tươi này về làm mấy món điểm tâm thật ngon thử xem sao. Ngày trước khi còn ở nhà họ Phó, Vấn Nhạn rất hay làm, lâu nay không
được ăn, ta thấy thèm quá.”
Vân Nương cười nói: “Vài ngày nữa là Vấn Nhạn có thể xuống giường đi lại rồi, chủ nhân đừng vội.”
Đúng lúc đó, bỗng nhiên trông thấy một tiểu cung nữ dáng vẻ thần bí
đi tới, nói với Phó Cẩm Họa: “Họa phi nương nương, chủ nhân của nô tỳ có lời mời.”
“Chủ nhân của ngươi là ai?” Vân Nương ngay lập tức hỏi lại thay Phó Cẩm Họa.
Tiểu cung nữ đó không đáp, đưa tay chỉ về phía ngôi đình, nói: “Nương nương đến đó sẽ biết.”
Phó Cẩm Họa dẫn Vân Nương qua đó, thấy ở sâu trong đình có một mỹ
nhân thân hình đầy đặn đang đứng đó, vẻ nhanh nhẹn không hề suy giảm,
trước bụng nhô cao, không ai khác chính là Ngu Hồng Ngạc.
Hai người vừa nhìn nhau, thần sắc phức tạp, Phó Cẩm Họa lại gần, nhìn bụng cô ta nói: “Nghe nói lâu nay cô không ra ngoài đi lại.”
Ngu Hồng Ngạc hững hờ đáp lại, giọng điệu như gió thoảng mây trôi:
“Sợ mắc lừa kẻ khác. Cho dù là thế, vẫn phải ngày đêm canh phòng có
người ám toán, trong lòng mệt mỏi vô cùng. Nếu không phải vì muốn nhắc
nhở một kẻ ngốc đừng rơi vào bẫy, thì hôm nay tôi cũng không dễ gì mà ra khỏi Kinh Hồng điện đâu.”
Phó Cẩm Họa chau mày, không hiểu thâm ý