Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325383

Bình chọn: 7.5.00/10/538 lượt.

ng?”

“Lục Châu đáng chết, quấy rầy giấc ngủ của chủ nhân. Chỉ là Lục Châu

nghe thấy có tiếng động khẽ, sợ xảy ra chuyện gì với chủ nhân, cho nên

mới lại đây xem sao.” Lục Châu dò xét nói.

Phó Cẩm Họa ngấm ngầm sinh nghi, Tế Dương vương khinh công tuyệt thế

vô song, các thị vệ hoàng cung cũng chưa từng phát giác ra chàng, sao

một tiểu cung nữ như Lục Châu lại có thể nhìn ra sơ hở? Rốt cuộc cô ta

có công phu cao cường, hay là vẫn luôn chú ý theo dõi nàng?

“Không có chuyện gì thì lui xuống nghỉ ngơi đi, nếu không yên tâm,

ngươi cứ việc vào đây mà xem, ta mệt rồi, ngủ trước đây.” Phó Cẩm Họa hờ hững nói, vừa hay lại ngáp một cái, nhắm mắt vào ngủ thật.

Nghĩ bụng Lục Châu cũng không dám tiến vào, giấc ngủ này thật là thoải mái, một giấc đến tận khi trời sáng.

Hôm sau, Phó Tố Cầm lại đến, nhưng chỉ ngồi một lúc rồi bỏ đi.

Phó Cẩm Họa ở trong phòng với Vấn Nhạn cả buổi chiều, sau đó nghe nói Chung Ngân Hoàng vốn định đến Mặc Họa đường, nhưng Mộ Dung San bỗng

nhiên đến nói Chung Đình Sóc không được khỏe, nên lại vội đến Phượng

Loan cung thăm Chung Đình Sóc, tối hôm đó ở lại trong Phượng Loan cung.

Trong cung trên dưới bàn tán không ngớt, nói Chung Ngân Hoàng rất khác

thường, ngoại trừ ngày mùng một và mười lăm hằng tháng, vẫn liên tục ở

lại Phượng Loan cung, không rõ Mộ Dung San đã giở thủ đoạn gì.

Phương cô cô là người có tuổi trong cung, cô ta quen biết nhiều

người, cũng nghe được nhiều chuyện, thấy Phó Cẩm Họa uể oải buồn bực,

liền kể chuyện linh tinh cho nàng nghe, Phó Cẩm Họa đột nhiên hỏi:

“Phương cô cô, chiến sự biên cương hiện giờ thế nào?”

Phương cô cô cả kinh, nói: “Chủ nhân, hậu cung không được can thiệp chính sự, nếu không…”

“Xem cô sợ hãi chưa kìa, ta chẳng qua chỉ hỏi vậy thôi, đâu thể coi

là can thiệp vào chính sự? Ngay cả lê dân bách tính còn có thể quan tâm

đến chiến sự của triều Thương Ly, chúng ta thân ở trong hậu cung, là

người bên cạnh hoàng thượng, chẳng phải càng nên quan tâm đến chuyện này sao?” Phó Cẩm Họa chậm rãi giảng giải.

Phương cô cô thở dài, nói: “Chủ nhân muốn biết, nô tỳ đương nhiên sẽ

nói, chỉ mong hoàng thượng cũng nghĩ như chủ nhân thì tốt, nếu không nô

tỳ sẽ vì chuyện này mà toi mạng mất.”

Phó Cẩm Họa nghe Phương cô cô oán trách, cũng không giận, mỉm cười

nhìn cô ta, nghe cô ta nói: “Ngu tướng quân và vị Gia Luật thái tử kia

giao chiến mấy phen, đều không phân thắng bại, hai nước thương vong

không nhiều, chiến sự kéo dài, tiền bạc và quân lương không ngừng đổ ra

biên cương. Hiện giờ quốc khố nguy cấp, hoàng thượng liền hạ lệnh cho

Ngu tướng quân, nếu trong vòng nửa năm không thể đánh lui triều Nguyên

Hy, sẽ tước soái vị, giam vào thiên lao.”

Phó Cẩm Họa ngầm chau mày, tâm tư của Ngu Tấn Thanh không phải nàng

không rõ, chàng chỉ muốn ở lại thành An Lăng, nắm giữ binh quyền. Nếu

thực sự đánh lui được triều Nguyên Hy trong vòng nửa năm, hoàng thượng

nhất định sẽ đoạt soái vị của chàng, bảo chàng dẫn quân về triều. Nếu

chàng không đẩy lui được thế tấn công của triều Nguyên Hy, thì hoàng

thượng vẫn sẽ đoạt soái vị của chàng, có điều kết cục sẽ càng bi thảm,

giam vào thiên lao, nhẹ thì chịu khổ lao tù, nặng thì tính mạng khó giữ.

Bất luận chàng lựa chọn thế nào, cũng không thể được như ý.

Ngu Tấn Thanh, nửa năm sau, rốt cuộc chàng sẽ lựa chọn con đường nào đây?

Phó Cẩm Họa nhất thời tập trung suy nghĩ nhưng vẫn không thể đoán ra, trong lòng nàng thậm chí cảm thấy, Ngu Tấn Thanh có thể lựa chọn bất kỳ cách nào, thế mới là Ngu Tấn Thanh, Ngu Tấn Thanh mà nàng mãi mãi không thể nào hiểu được.

Phương cô cô thấy Phó Cẩm Họa lặng im không nói, chỉ tưởng là nàng

không thích nghe những chuyện này, liền quay sang gợi chuyện khác, “Kể

từ hôm đó, khi hoàng thượng rời Mặc Họa đường đến Vinh Huyền cung, Trinh phi liền được nâng lên đến tận trời, hoàng thượng ban thưởng liên miên

không ngớt cho Vinh Huyền cung, lại đích thân cắt mấy cung nữ qua hầu

hạ, hơn nữa còn sai ngự y mỗi ngày sáng chiều đều phải qua bắt mạch.

Nương nương các cung đến cung Vinh Huyền chúc mừng, đều bị người của

hoàng thượng chặn ở bên ngoài, có thể thấy hoàng thượng coi trọng chuyện này đến mức nào.”

Phó Cẩm Họa ngầm kinh ngạc, gióng trống mở cờ thể hiện sự ân sủng của Chung Ngân Hoàng như thế, chẳng phải khác một trời một vực với ý định

ban đầu của Trinh phi hay sao?

Phó Cẩm Họa không kìm được tò mò, cất tiếng hỏi: “Mấy ngày nay Trinh phi có gặp ai không?”

Hồng Ngọc đứng cạnh đó tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Phó Cẩm Họa hỏi như

vậy, nói: “Hồng Ngọc thân với Yên La bên Vinh Huyền cung, hôm nay gặp

Yên La ở Ngự Thiện phòng, cô ta chẳng dám nói câu nào đã vội bỏ đi rồi.

Có thể thấy Vinh Huyền cung hiện giờ cung quy nghiêm khắc, gần như không ai dám đi lại.”

Phó Cẩm Họa nhất thời vẫn không hiểu, Ngu Hồng Ngạc từng nhắc nhở

nàng, chuyện Trinh phi nhờ vả nhất định là cái bẫy, nhưng Chung Ngân

Hoàng đã sai ngự y bắt mạch cho Trinh phi, nếu Trinh phi quả thực không

có thai, Chung Ngân Hoàng sao có thể tha cho cô ta?

Cứ thế lại qua vài ngày, được Vân Nương và mọi người tận


Pair of Vintage Old School Fru