
m sao còn sống
được? Nhưng thấy Thạch Vận Tú chỉ khẽ cười, giọng điệu trong trẻo, nói
những lời giết người mà nhẹ nhõm như thể nói chuyện chơi, không khỏi
ngầm kinh sợ trong lòng. Nhớ lại vừa rồi cô ta nói vanh vách lai lịch
của ba cung nữ bên cạnh Họa phi, càng thêm kinh hãi, vốn cứ tưởng Vận
phi lạnh lùng cao ngạo, xưa nay không nhúng tay vào chuyện tranh sủng
trong cung, ai ngờ cô ta lại có thể ở đó mà nắm thóp Họa phi.
“Trẫm cho phép, người đâu, lôi con tiện tỳ này xuống, đánh tám mươi côn.”
Hồng Ngọc mặt trắng bệch, trên trán vã mồ hôi, nghe thấy thế liền ngất đi, mặc cho cung nữ lôi xuống, tạm không nhắc đến nữa.
Phó Cẩm Họa không cầu xin cho cô ta, chỉ cảm thấy khó mở miệng, dẫu
sao thì vừa rồi suýt nữa vì cô ta mà sinh ra đại họa, lúc này trong lòng khó tránh khỏi phẫn nộ. Các cung nữ không biết chuyện khác, đều cảm
thấy Hồng Ngọc không đáng phải chết, không khỏi cảm thấy đồng bệnh tương liên, đều bàn tán rằng Phó Cẩm Họa cư xử có phần không hợp lẽ.
Chung Ngân Hoàng ra lệnh cho các phi tần lui xuống, lại nhìn Thạch
Vận Tú dịu dàng nói: “Tú nhi, nàng về trước đi, lát nữa trẫm phải qua
Phượng Loan cung, đợi hôm khác trẫm lại đến thăm nàng.”
Thạch Vận Tú cúi người hành lễ bỏ đi, khi đi qua bên cạnh Phó Cẩm
Họa, nhét mẩu giấy trong tay mình vào tay Vấn Nhạn, Vấn Nhạn hơi sững
người, nắm chặt mẩu giấy trong tay không dám kêu lên.
Chung Ngân Hoàng thấy Phó Cẩm Họa vẫn quỳ dưới đất, liền khẽ quát:
“Người đâu, đưa Hoạ phi vào lãnh cung.” Nói đoạn, cũng không nhìn nàng
thêm một lần nào, quay lưng nhanh chóng bỏ đi.
Cung nhân sai Vân Nương nhanh chóng quay về Mặc Họa đường thu dọn vài bộ quần áo, lại giục Phó Cẩm Họa và Vấn Nhạn đi theo mình đến lãnh
cung.
Đi được một lúc lâu mới đến một khu nhà nhỏ, người đó chỉ dùng chìa
khóa mở cửa cho Phó Cẩm Họa và Vấn Nhạn vào trong, rồi mau chóng khóa
cửa lại, đứng canh bên ngoài.
Nằm ngoài sự tưởng tượng của Phó Cẩm Họa, khu nhà nhỏ này không rách
nát như nàng tưởng, đồ đạc tuy cũ kĩ nhưng vẫn đầy đủ, sạch sẽ tinh
tươm. Trước sau khu nhà đều trồng cây lê, đang mùa hoa nở, hương thơm
thanh nhã.
Phó Cẩm Họa lúc này vô cùng thích thú, hỏi: “Vấn Nhạn, vừa rồi mẩu giấy Vận phi đưa cho em viết gì thế?”
Lúc này Vấn Nhạn mới nhớ ra việc đó, liền đưa mẩu giấy nắm chặt trong tay cho Phó Cẩm Họa, chỉ thấy bên trên viết mấy chữ rắn rỏi, “Đã nếm
rượu hoa mai, ngày khác trẫm lại đến nếm thử rượu hoa lê thanh nhã của
nàng.”
Trong lòng Phó Cẩm Họa hoài nghi, nàng biết đây chắc chắn là bút tích của Chung Ngân Hoàng, nhưng ngữ khí ám muội trong lời nói của người lại là có ý gì?
Nếu Chung Ngân Hoàng có vài phần yêu thích Phó Cẩm Họa, vì sao lại
đến nỗi chỉ nghe Thạch Vận Tú nói vài lời mà đã đày nàng vào lãnh cung?
Phó Cẩm Họa nhớ lại lời nói của Thạch Vận Tú, không hiểu trong màn kịch
này cô ta sắm vai gì, dẫu sao thì mẩu giấy cũng là từ tay cô ta đưa cho
Vấn Nhạn.
Phó Cẩm Họa còn đang suy nghĩ liền thấy Vân Nương xách tay nải bước
vào, Vấn Nhạn qua xem một lượt, vội nói: “Sao chỉ mang mấy bộ quần áo
thế này? Không thừa cơ đem nhiều một chút, sau này chẳng may thiếu thứ
này thứ khác thì biết làm thế nào?”
Vân Nương chỉnh lại quần áo trong tay nải, hờ hững nói: “Cô tưởng có thể ở đây được mấy ngày?”
Vấn Nhạn hơi ngẩn người, nhìn Phó Cẩm Họa, chỉ thấy sắc mặt Phó Cẩm
Họa nghiêm trọng, suy nghĩ dường như đã ra ngoài chín tầng mây, cô bé
không dám hỏi ngay, chỉ ngầm mừng rỡ trước câu nói của Vân Nương, nếu
thực sự không cần phải ở lâu trong lãnh cung như vậy thì tốt biết bao !
Vấn Nhạn đẩy cửa mấy gian phòng ra xem một lượt, rồi mới thở phào
nói: “Tiểu thư, ở đây cũng sạch sẽ, hình như đã có người quét dọn từ
trước.”
Vân Nương đi bưng chậu nước, vò khăn, hầu hạ Phó Cẩm Họa rửa mặt chải đầu, Phó Cẩm Họa bỗng nhiên hỏi: “Vân Nương, có phải cô đã biết trước
biến cố hôm nay rồi không?”
Vân Nương tỏ vẻ điềm tĩnh, cũng không né tránh, nói: “Trước đó tôi không đoán ra, nhưng hiện giờ đã hiểu được đôi chút rồi.”
“Như thế nào?”
“Chẳng qua là hoàng thượng mượn tay Vận phi cứu mạng chủ nhân mà thôi.”
Quả nhiên, không khác gì so với suy đoán của Phó Cẩm Họa.
Buổi sáng, khi Hồng Ngọc nằng nặc đòi đi Ngự hoa viên, nàng đã cảm
thấy có gì đó không đúng, nhưng nếu không đi, bọn họ sớm muộn cũng sẽ
gây ra chuyện khác ép nàng phải nhập cuộc, nàng chỉ đành mạo hiểm một
phen.
Vốn vẫn còn hồ nghi, nhưng Hồng Ngọc lại đột nhiên nói đánh rơi túi
thơm, muốn quay lại đường cũ đi tìm, Phó Cẩm Họa thấy Hồng Ngọc cố tình
tránh mặt nên trong lòng càng thêm chắc chắn, biết được trong đó nhất
định có sơ hở gì đây. Lại thấy trên đường đến Ngự hoa viên không có cung nô, cũng không thấy phi tần nào, nàng càng cảm thấy có phần quái lạ,
bèn lập tức chuyển hướng, chọn đường đến Hồng Huân cung mới tránh được
kiếp nạn, nếu không cái chết của Lệ tiệp dư, nàng làm sao thoát khỏi can hệ?
Đám người đó rõ ràng đang nhằm vào nàng, Thẩm chiêu nghi chẳng qua chỉ là kẻ thế thân chẳng may bị đánh trúng mà thôi.
Còn nàng bình yên vô sự đứng đó xem kịch hay, đám người đó l