XtGem Forum catalog
Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325540

Bình chọn: 8.00/10/554 lượt.

ó Cẩm Họa lòng như dao cắt, ôm chặt lấy mẹ, nước mắt vòng quanh,

nói: “Mẹ, Họa nhi chẳng phải đang đứng trước mặt mẹ đấy thôi.”

Vấn Nhạn đứng một bên cũng rơi nước mắt, dìu Phó phu nhân, nói: “Đại

phu nhân vừa mới khỏe lại, tiểu thư nên khuyên nhủ mới đúng. Hơn nữa,

người trong cung và ngoài cung được gặp nhau vốn đã là ân sủng to lớn vô cùng, nên tranh thủ nói nhiều một chút, sao lại cứ khóc cùng phu nhân,

càng lúc càng đau lòng như thế?”

Phó Cẩm Họa vừa khóc vừa cười, đỡ Phó phu nhân ngồi xuống, nói: “Vấn

Nhạn nhắc phải lắm, chỉ trách Họa nhi gặp được mẹ nhất thời vui quá,

quên mất chuyện này.”

Phó Cẩm Họa thấy Phó phu nhân ngầm đưa mắt ra hiệu, liền ra lệnh:

“Thanh Thù, xuống bếp chuẩn bị thêm mấy món điểm tâm, lát nữa để mẹ ta

mang về. Lục Châu, cô đến Man Âm điện, mời Cầm phi qua đây. Vân Nương,

cô mở hòm chọn mấy tấm lụa thượng hảo ra đây…”

Mọi người lui ra, chỉ riêng Vấn Nhạn vẫn đứng đó hầu hạ.

Phó phu nhân nhìn Vấn Nhạn, Vấn Nhạn hơi ngẩn người, kế đó dâng trà

nói: “Vấn Nhạn đi giúp Vân Nương chọn vải, dù sao thì tỷ ấy cũng không

biết rõ sở thích của đại phu nhân bằng Vấn Nhạn…”

Phó phu nhân thấy Vấn Nhạn rời đi, liền kéo tay Phó Cẩm Họa, sắc mặt

nghiêm trọng, kẽ nói: “Phen này vào cung, cha con đã dặn mẹ chuyển tới

con vài lời …”

“Có chuyện gì vậy?” Lòng Phó Cẩm Họa chùng xuống, dường như đã đoán ra Phó phu nhân muốn nói tới chuyện gì.

“Nhìn rõ cục thế, an thân lập mệnh.”

Phó Cẩm Họa nghe thấy tám chữ đó, bật cười tự chế giễu, nghĩ bụng,

bốn người con gái nhà họ Phó, hai người vào cung làm phi, một người gả

cho Tế Dương vương, một người hứa hôn với Khánh Tuyên vương. Tế Dương

vương tất sẽ tranh đoạt giang sơn, thay ngôi thiên tử, đến lúc đó, kẻ

thắng người thua còn chưa định rõ, nhưng sự hi sinh của nhà họ Phó đã

quá rõ ràng.

Nếu Tế Dương vương thắng, tức là Chung Ngân Hoàng bại, Phó Tố Cầm và

những người đi theo tất cũng phải hi sinh. Nếu Tế Dương vương thảm bại,

vậy thì Phó Tố Cầm tất sẽ xuống suối vàng. Khánh Tuyên vương lập trường

chưa rõ, Phó Nhan Thư chưa biết chừng sẽ thoát khỏi kiếp nạn này.

Chỉ còn lại riêng nàng, cục thế không rõ, biết phải về đâu?

Người ngoài không rõ, nhưng phụ thân đương nhiên hiểu, cho dù Chung

Ngân Hoàng thắng, nàng cũng chỉ có một chữ “bại”. Trừ phi, phụ thân muốn nàng giúp Tế Dương vương thành công, nhưng làm như thế tất sẽ phải hi

sinh Phó Tố Cầm, rốt cuộc phụ thân có ý gì?

Phó Cẩm Họa nhất thời không dám suy đoán thêm, Phó phu nhân thấy sắc

mặt Phó Cẩm Họa không vui, khẽ than một tiếng an ủi: “Ông trời thương

xót, con và Cầm nhi đều đã vào cung, sau này ăn sung mặc sướng, phú quý

vinh hoa đương nhiên khỏi phải bàn, mẹ dù có chết cũng ngậm cười nơi

chín suối, không còn lo lắng gì nữa.”

Phó Cẩm Họa nghe xong chỉ cảm thấy chua xót vô cùng, thấy Vấn Nhạn

vén rèm mỉm cười bước vào, Vân Nương theo sau ôm mấy tấm lụa thượng hảo, nói: “Đại phu nhân, tiểu thư, Vấn Nhạn chọn mấy tấm này có phù hợp

không?”

Phó Cẩm Họa thu vẻ nghiêm trang, cùng Phó phu nhân xem vải, Thanh Thù cũng đem lên mấy món bánh tinh xảo, dùng giấy dầu gói lại đặt trong

chiếc hộp gỗ đàn hương.

Mấy người nói nói cười cười, thấy Lục Châu bước vào, lắp bắp nói: “Lục Châu vô dụng, không gặp được Cầm phi nương nương…”

Phó Cẩm Họa biết rõ Phó Tố Cầm vì phen này Chung Ngân Hoàng trao ân

sủng cho nàng nên trong lòng không thoải mái, mới không chịu đến gặp mẹ. Phó phu nhân quả nhiên đau lòng, lại lau nước mắt, Phó Cẩm Họa dịu

giọng khuyên lơn: “Hoàng thượng đối xử với hai chị em con đều tốt như

nhau, tuy Họa nhi được gặp mẹ trước, nhưng biết đâu lần sau mẹ sẽ được

đến Man Âm điện thăm tỷ tỷ… Đây là lệnh vua, nếu mẹ cứ khóc, cẩn thận để kẻ có bụng trông thấy, lại đặt điều bịa chuyện thì không hay đâu.”

Phó phu nhân nghe thấy thế quả nhiên ngừng khóc, nói: “Là mẹ đã sai,

mẹ nhất thời hồ đồ, quên mất nỗi khổ của con phải dè chừng trong cung.

Tỷ muội các con đều đắc sủng, mẹ đương nhiên vui mừng, nhưng phàm sự đều phải có giới hạn, con hãy nhớ, tuyệt đối đừng tranh vinh sủng nhất

thời, phải để hoàng thượng mãi mãi nhớ cái tốt của mình, như thế người

mới không lạnh nhạt với con.”

Hai mẹ con lại nói rất nhiều chuyện, Phó phu nhân thấy trời không còn sớm, dù có muôn phần lưu luyến cũng đành đứng dậy rời khỏi hoàng cung

về phủ. Phó Cẩm Họa nước mắt lưng tròng, tiễn Phó phu nhân ra ngoài cửa

Mặc Họa đường, thẫn thờ khôn nguôi.

Tối đến, Phó Cẩm Họa bỗng nhiên nhẩm lại lời của Phó Thần Đồ “Nhìn rõ cục thế, an thân lập mệnh”, nàng bèn nghiêng người hỏi Thanh Thù đang

chải đầu cho mình, “gần đây phụ thân ta có gặp Tế Dương vương không?”

Bàn tay đang cầm tóc nàng của Thanh Thù hơi sững lại, kế đó hỏi: “Vì

sao cô lại hỏi như vậy? Bọn họ đều là trọng thần của triều đình, gặp mặt là lẽ tất nhiên, có gì lạ đâu.”

Nghe giọng điệu, lúc này Phó Cẩm Họa mới biết Phó Thần Đồ nhất định

là đã thống nhất điều gì đó với Tế Dương vương, rốt cuộc là lợi ích

nhường nào, có thể khiến Phó Thần Đồ chịu mạo hiểm, bất chấp hai đứa con gái trong thâm cung?

Đến hôm sau, Thanh Thù m