
, được Chung Ngân Hoàng ôm chặt lấy, khẽ gọi: “Họa nhi, trẫm ra lệnh cho
nàng tỉnh lại, Họa nhi…”
Phó Tố Cầm nhất thời không ngờ lại xảy ra chuyện như thế, nhìn Lục
Châu một lúc lâu, thấy Lục Châu dựa vào góc tường ôm cổ tay phải, trên
trán toát mồ hôi, đau đớn vô cùng, cũng do dự không yên.
Chung Ngân Hoàng ôm lấy Phó Cẩm Họa, bất chấp bao ánh mắt chăm chú
trong hậu cung, nhanh chóng đi về phía Mặc Họa đường, đặt Phó Cẩm Họa
vào trong phòng ngủ, truyền ngự y đến bắt mạch cho nàng.
Khắp Mặc Họa đường lúc này là không khí kinh hoàng cuống quýt, Vấn
Nhạn sợ quá khóc mãi không thôi, Vân Nương chau mày nghĩ ngợi, chỉ có
Thanh Thù coi như vẫn còn bình tĩnh, bảo vệ bên cạnh Phó Cẩm Họa, nửa
bước không rời.
Ngự y suy nghĩ mãi, không biết phải bẩm báo với Chung Ngân Hoàng thế
nào, Chung Ngân Hoàng quát: “Mau nói đi, Họa phi rốt cuộc bị làm sao?
Trúng độc hay là bệnh nguy cấp?”
“Trông như thể bệnh nguy cấp, nhưng thực ra là trúng độc. Nhưng vi thần ngu độn, nhất thời không phân biệt được thứ độc này.”
Chung Ngân Hoàng đá vào trước ngực ngự y một cái, quát: “Đồ ngu, trẫm nuôi các ngươi có tác dụng gì? Cút ra ngoài !” Ngự y sợ quá, nhanh
chóng lui ra.
Thanh Thù vò một chiếc khăn, Chung Ngân Hoàng liền đón lấy, cẩn thận
lau cho Phó Cẩm Họa, ôm nàng vào lòng, một tay đặt sau lưng nàng, ngầm
truyền chân khí giữ tâm mạch cho nàng, đợi đến khi trên mặt Phó Cẩm Họa
khôi phục lại chút vẻ hồng hào người mới buông tay rồi lệnh cho Thanh
Thù lại chăm sóc nàng cẩn thận.
Ngay lập tức, Chung Ngân Hoàng lại bắt Lục Châu từ Man Âm điện đến
đích thân thẩm vấn, Lục Châu lúc này tuy đã gãy cổ tay nhưng thần tình
vẫn lạnh lùng cứng cỏi, cắn chặt răng không nói một lời.
Mộ Dung San sau khi biết Phó Cẩm Họa trúng độc, cũng lê tấm thân tàn
từ Phượng Loan cung đến, thấy Lục Châu co ro dưới đất, có phần sửng sốt, kế đó quát: “Tiện tỳ, nếu hoàng thượng trúng độc, cho dù có chu di cửu
tộc nhà ngươi cũng không giải được mối hận trong lòng ai gia.”
Lục Châu trông thấy Mộ Dung San, ánh mắt đau đớn, lúc này mới mở miệng nói: “Oan cho Lục Châu…”
Chưa đợi Mộ Dung San mở miệng nói, Tắc Hỷ đã vung tay tát, lớn tiếng
quát: “Hoàng thượng và hoàng hậu đều ở đây, không cho phép ngươi chối
cãi ! Biết điều thì hãy mau chóng nhận tội đi, nếu không ngươi tưởng còn có đường sống hay sao?”
Lục Châu bị Tắc Hỷ tát cho lật mặt, quay đầu lại, khóe miệng ứa máu, vẫn kiên cường nói đúng một câu: “Lục Châu bị oan.”
Chung Ngân Hoàng lúc này đã nổi giận thực sự, quát: “Người đâu, lôi
con tiện tỳ này đến phòng lưu dấu, nhất định phải bắt nó khai ra kẻ đứng sau sai khiến.”
Phòng lưu dấu là nơi tra tấn trong hậu cung, côn trượng thông thường
nhẹ thì trầy da tróc thịt, nặng thì đứt gân gãy xương, tuy không mất
mạng nhưng cũng sống không bằng chết. Một khi đã vào phòng lưu dấu, hơn
nữa còn do hoàng thượng đích thân hạ lệnh, thì những hình phạt Lục Châu
phải chịu trong đó người thường làm sao chịu nổi?
Mộ Dung San dường như ngầm suy nghĩ, do dự nhìn Chung Ngân Hoàng nói: “Hoàng thượng, hay là giao Lục Châu cho thần thiếp, thần thiếp nhất
định sẽ hỏi ra sự thực, rồi nói lại với Họa phi.”
Chung Ngân Hoàng vẫy tay, đỡ lấy Mộ Dung San, thấy lòng bàn tay cô ta toát mồ hôi, hơi ngẩn người, nói: “San nhi vẫn chưa khỏe, trẫm sao nỡ
để nàng phải mệt mỏi thêm? Trẫm biết rõ những thủ đoạn trong phòng lưu
dấu, con tiện tỳ này không chịu nổi vài canh giờ là sẽ khai ra thôi.”
Mộ Dung San thoáng sững người, kế đó ngáp một hơi, Tắc Hỷ vội tiến
lên, khẽ nói: “Chủ nhân, tối hôm qua người bị đau đầu, bây giờ đi lại
cũng mệt, hay là quay về nghỉ ngơi đi, dù sao ở đây cũng đã có hoàng
thượng rồi, còn có gì phải lo nữa? Hoàng thượng chăm lo cho người, người cũng nên lo cho bản thân mình mới phải.”
“Đúng thế đó, cho dù là vì triều đình, nàng cũng nên nghỉ ngơi cho
tốt.” Câu này của Chung Ngân Hoàng ý vị sâu xa khiến Mộ Dung San giật
mình, chân hơi run, may mà cánh tay Tắc Hỷ đỡ một bên tiếp thêm lực nên
mới không ngã xuống đất, cô ta hành lễ cáo lui, rời khỏi Mặc Họa đường.
Trong lúc đó, Lục Châu đã bị cung nhân lôi vào trong phòng lưu dấu.
Chung Ngân Hoàng quay vào trong phòng ngủ, thấy Phó Cẩm Họa vẫn hôn
mê thì không ngừng chau mày giận dữ, Vấn Nhạn đứng bên giường Phó Cẩm
Họa khóc đến đứt ruột, khẽ gọi tên nàng.
Vân Nương bưng một bát trà trong tay, bảo Thanh Thù rửa tay rồi dùng
khăn sạch chấm môi cho Phó Cẩm Họa. Hơi thở của Phó Cẩm Họa giờ mỏng như sợi tơ, Chung Ngân Hoàng trong một đêm phải truyền chân khí ba lần mới
giữ được tính mạng cho nàng.
Phó Tố Cầm từ Man Âm điện đến, Chung Ngân Hoàng không biết phải làm
sao, không cho phép nàng ta vào Mặc Họa đường một bước, chỉ sai Thanh
Thù ra ngoài nói, trong Mặc Họa đường, người không phận sự tất thảy
không được bước vào.
Sắc mặt Phó Tố Cầm xám như tro, cắn răng phun ra mấy chữ “người không phận sự” rồi hậm hực bỏ đi.
Ai ngờ, đến trưa hôm sau, phòng lưu dấu vẫn chưa có tin tức gì, Chung Ngân Hoàng ra lệnh cho thái giám theo hầu đi giục, chỉ thấy thái giám
đó vội vã quay về, nói: