
ẩm Họa và Phó Tố Cầm nếu như không đạt được ý định
của mình.
Phó Cẩm Họa ngầm suy xét, biết bằng lòng cũng không được, mà không
bằng lòng thì sẽ rước lấy họa sát thân, bèn khẽ nói: “Thần thiếp bằng
lòng là được chứ gì ! Có điều nương nương phải hứa, mãi mãi không được
đụng đến Cầm phi.”
“Cầm phi trong mắt ai gia chẳng có gì quan trọng, ai gia cũng hứa với muội là được.” Sắc mặt Mộ Dung San cuối cùng cũng giãn ra, ôn hòa trở
lại, lại nhẹ nhàng kéo tay Phó Cẩm Họa, nói: “Từ nay về sau, ai gia nhất định sẽ thành tâm giúp muội lên ngôi vị hoàng hậu, nhưng muội cũng phải làm một chuyện để thể hiện lòng trung thành với ai gia…”
Nói tới đây, Mộ Dung San dừng lại, đưa mắt quan sát Phó Cẩm Họa một
lượt rồi mới hạ giọng nói: “Ngu phi sắp sửa lâm bồn, ai gia muốn hoàng
thượng không thấy được mặt đứa trẻ đó.”
Phó Cẩm Họa chỉ cảm thấy đôi bàn tay nắm lấy tay mình của Mộ Dung San khô gầy lạnh lẽo, trong lòng nàng run lên, nhất thời không biết phải
trả lời ra sao, không ngờ Mộ Dung San lại bắt nàng giết đứa trẻ đó.
Về đến Mặc Họa đường, Thanh Thù thấy Phó Cẩm Họa ngơ ngẩn xuất thần,
nói: “Có phải hoàng hậu ép cô làm việc gì mà cô không muốn làm hay
không?”
Phó Cẩm Họa gật đầu, nói: “Nương nương muốn ta giết con của Ngu phi.”
Thanh Thù khẽ thở dài, cuối cùng cứng cỏi khuyên nàng: “Cô đừng quên, mục đích cô vào cung, thực ra vẫn là vì vương gia. Ngài ấy muốn thứ gì, lẽ nào cô không biết?”
Phó Cẩm Họa cười khổ, nàng sao lại không biết? Ý Thanh Thù là muốn khuyên nàng, nếu có cơ hội điên đảo hậu cung thì chớ bỏ qua.
“Lòng trung thành của Vấn Nhạn không cần phải nói, có điều muội ấy
lòng dạ đơn thuần, không hiểu những âm mưu cay độc trong chốn thâm cung. Vân Nương kể ra là người thông minh, có điều thân phận cô ta không rõ,
để bên cạnh rốt cuộc là phúc hay họa còn chưa biết được. Người mà ta có
thể tâm sự, cũng chỉ có mình cô thôi, Thanh Thù.”
Thanh Thù nghe thấy thế hơi ngẩn người, hồi lâu mới than thở: “Khi
tắm máu đại doanh Nguyên Hy, tôi chưa từng nghĩ rằng hôm nay sẽ cùng ở
trong cung với cô, cùng nhau chống đỡ mọi âm mưu quỷ kế.”
Đến chiều, khi ngự y đến bắt mạch cho Phó Cẩm Họa, Phó Cẩm Họa làm vẻ vô tình hỏi: “Tô ngự y, chắc là sắp đến ngày hỷ của Ngu phi rồi phải
không?”
Tô ngự y không hề nghi hoặc, cung kính đáp: “Hồi bẩm nương nương, vi
thần vừa bắt mạch cho Ngu phi ở Kinh Hồng điện, theo mạch tượng, chắc là chỉ hai ba ngày nữa sẽ sinh long tử.”
“Con nối dõi trong hậu cung không nhiều, các ngươi phải hành sự cho cẩn thận, đảm bảo cho Ngu phi không có sơ sẩy gì.”
Đợi Tô ngự y cáo lui, Phó Cẩm Họa nằm trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ màng mà hoảng hốt.
“Đi đi, Thanh Thù, theo dõi Kinh Hồng điện.”
Thanh Thù y lời mà đi, trước khi đi còn nói: “Cô nói đúng, Vân Nương có phần quái lạ, cần phải cẩn thận đối phó mới được.”
Phó Cẩm Họa đến phòng Vân Nương, Vân Nương đang thêu quạt, trên mặt
quạt là hoa sen xanh, đường kim ngay ngắn tỉ mỉ, quả thực là tay nghề nữ công rất giỏi.
Phó Cẩm Họa cầm lấy chiếc quạt trong tay cô ta, đón lấy mũi kim thêu
tiếp, đôi tay nhanh nhẹn. Vân Nương nhìn kỹ, ngấm ngầm kinh hãi, không
ngờ đường thêu của Phó Cẩm Họa không khác cô ta là bao.
“Vân Nương, cô vào cung đã được một thời gian. Tuy trước đây cô là
thị nữ của Ngu Tấn Thanh, nhưng cô thông minh nhanh nhẹn, chắc chắn phải biết những tiền nhân hậu quả của việc ta vào cung. Nói xem, trong mắt
cô, ta vào cung là để làm gì?”
Giọng nói của Phó Cẩm Họa rành rọt, ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng
nhìn Vân Nương, Vân Nương ngẩn người, hồi lâu mới nói: “Vân Nương không
biết.”
Phó Cẩm Họa đứng dậy, vứt chiếc quạt vào trong giỏ thêu, cười lạnh
lùng nói: “Rốt cuộc cô vẫn cứ nói dối ta. Thôi cũng đành, cô cũng nên
hiểu rõ cái chết của Hồng Ngọc, Lục Châu rốt cuộc là vì sao! Nể mặt Ngu
Tấn Thanh, ta tuy không lấy mạng cô, nhưng Mặc Họa đường này cũng không
thể giữ cô lại được nữa.”
Vân Nương giật mình, nói: “Chủ nhân muốn đuổi Vân Nương ra khỏi Mặc
Họa đường ư? Khi chủ nhân đưa Vân Nương từ phường thêu ra bố trí cho ở
bên ngoài, người ngoài chỉ tưởng rằng chủ nhân lợi dụng tay nghề của Vân Nương, nhưng Vân Nương thì hiểu rõ, với tài thêu thùa của chủ nhân,
thiên hạ làm gì có ai sánh được, cho dù là sư phụ năm xưa cũng chưa chắc đã có được tay nghề như thế. Nhưng cho dù là vậy, tuy tài lẻ này của
Vân Nương không được chủ nhân dùng đến, cũng không phải không còn điểm
nào tốt, vì sao cứ nhất định phải đuổi Vân Nương ra khỏi Mặc Họa đường?”
Phó Cẩm Họa gay gắt nói: “Vân Nương, ngươi dám nói, ngươi không phải
là do Ngu Tấn Thanh cố ý phái đến phường thêu không? Ngày trước, Ngu Tấn Thanh sai ngươi đến mai phục trong phường thêu, thừa cơ tiếp cận các
phi tần tham dự tuyển chọn vào cung, chỉ là để giúp Ngu Hồng Ngạc có cơ
hội giành chiến thắng.”
Vân Nương hơi sững người, ánh mắt lấp lánh mấy hồi, nắm chặt lấy khăn tay, lại nghe Phó Cẩm Họa tiếp tục nói: “Có điều Ngu Hồng Ngạc vừa hay
biết ta và Tế Dương vương qua lại thân mật, nên lại sai ngươi để ý đến
ta. Khi ta ở phường thêu, thấy ngươi có tay