
hai, vương gia đương nhiên là quan tâm hơn một
chút.”
Tế Dương vương nghe thấy thế hơi ngẩn người, Phó Tắc Kỳ khẽ nhếch
khóe môi, đầy vẻ mừng rỡ đắc ý, nói: “Vương gia, chàng sắp làm cha rồi.”
Lòng Phó Cẩm Họa đau đớn như dao cắt, tia hi vọng cuối cùng cũng đã
hoàn toàn tan biến, nàng cười miễn cưỡng, nói: “Chúc mừng vương gia.”
Tế Dương vương muốn nói rồi lại thôi, trên mặt hoàn toàn không chút
vui vẻ, Phó Cẩm Họa nói xong, cũng không nhìn Tế Dương vương nữa, chỉ
nói với Chung Ngân Hoàng: “Hoàng thượng, thần thiếp mệt rồi, xin về
phòng nghỉ ngơi trước.”
Chung Ngân Hoàng liếc nhìn Tế Dương vương và Phó Tắc Kỳ, hai người đứng dậy quỳ xuống cáo lui.
Ra khỏi Mặc Họa đường, Phó Tắc Kỳ còn chưa ngồi lên kiệu đã bị Tế
Dương vương nắm lấy cổ tay, khẽ quát: “Cô nói cô mang thai rồi ư? Sao
bản vương không hề hay biết? Được bao lâu rồi?”
Phó Tắc Kỳ gắng sức vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của chàng, lạnh
giọng nói: “Hai tháng, có điều vương gia đã hơn một tháng nay không đến
phòng thiếp, đương nhiên là không biết rồi.”
Tế Dương vương thần sắc sa sầm, nắm chặt bàn tay, nghiêng mặt nhìn về phía Mặc Họa đường, đau đớn như vừa có vạn tiễn xuyên tâm…
Trong phòng ngủ ở Mặc Họa đường, thấy Phó Cẩm Họa đã tỉnh, Chung Ngân Hoàng an ủi nàng một hồi, rồi liền ra tiền điện xử lý việc triều chính, lại sai ngự y đến bắt mạch rồi bẩm báo.
Phó Cẩm Họa ngồi ủ rũ trên giường, hồi lâu không nói năng gì, Thanh
Thù vẫn luôn ở bên cạnh, thấy thế khuyên nàng: “Cô vừa mới tỉnh lại, cứ
nên giữ sức khỏe thì hơn. Những chuyện khác… đừng suy nghĩ nữa.”
Phó Cẩm Họa suýt thì rơi nước mắt, nàng nheo mắt lại, ngồi ôm đầu
gối, chống cằm lên gối, khẽ nói: “Dẫu sao đó cũng là nhị tỷ của ta, ta
nên vui mừng mới phải, nhưng vì sao trong tim ta đau đớn như bị dao đâm
vậy?”
Đúng thế, đau đớn như thể vạn tiễn xuyên tâm.
Đã có thai, nhưng đó không phải niềm vui giữa nàng và chàng, cảm giác đó nhất định Thanh Thù khó lòng hiểu được, Tế Dương vương, từ nay về
sau, giữa ngài và thiếp còn gì có thể tiếp tục duy trì nữa đây?
Cứ thế qua vài ngày, do được Thanh Thù chăm sóc cẩn thận, sức khỏe
Phó Cẩm Họa đã không còn gì đáng ngại. Chung Ngân Hoàng cứ bãi triều là
vội vã đến bên cạnh nàng, Phó Cẩm Họa chỉ khẽ cười, lặng lẽ dựa vào lòng Chung Ngân Hoàng, nhưng cõi lòng tựa như những mảnh đá vỡ vụn bị mài
mòn.
Mộ Dung San sai Tắc Hỷ đưa đến rất nhiều thứ, Phó Cẩm Họa dẫn theo Vấn Nhạn, Thanh Thù đến Phượng Loan cung tạ ơn.
Ai ngờ, vừa mới vào điện đã thấy Mộ Dung San đang hút thuốc, sau đó
gọi Tắc Hỷ dọn dẹp rồi mới ngồi thẳng dậy nói chuyện với Phó Cẩm Họa.
Phó Cẩm Họa trong lòng rầu rĩ, thấy thần thái Mộ Dung San tươi tỉnh, chỉ khẽ thở dài.
Tắc Hỷ sai người bưng mấy món điểm tâm lên, cười nói: “Mời chủ nhân
và Họa phi nương nương dùng, nô tỳ còn có mấy thứ đồ thêu, mời Vấn Nhạn
và Thanh Thù tỷ tỷ đi giúp một tay, có được không?”
Vấn Nhạn không hiểu chuyện gì cho lắm, Thanh Thù và Phó Cẩm Họa đưa mắt nhìn nhau, lập tức theo Tắc Hỷ đi ra.
Mộ Dung San thần sắc nghiêm trang, nói: “Nhất định muội đã rõ, mấy
ngày trước vì sao ai gia lại trách phạt Tắc Hỷ. Không phải vì cô ta tự
tiện làm theo ý mình, mà là để khiến cô ta mãi mãi ghi nhớ, từ nay về
sau mỗi khi cô ta làm chuyện gì cho Đình Sóc, nhất định phải trả cái giá tương ứng.”
Phó Cẩm Họa yên lặng không nói gì, trong chuyện này nàng vẫn chưa nói rõ lập trường của mình, nàng chẳng thà chuyện không liên quan đến mình
còn hơn.
“Nhưng chuyện mà Tắc Hỷ nói, từng câu đều là thực, ai gia quả thực
muốn gửi gắm Đình Sóc cho một người thích hợp, người mà ai gia chọn
chính là muội.”
Phó Cẩm Họa không tỏ vẻ gì, đang định mở miệng từ chối, liền nghe
thấy Mộ Dung San nghiêm giọng nói: “Ai gia đã nói ra, tất phải có thủ
đoạn khiến muội không thể từ chối được.”
Phó Cẩm Họa nghi hoặc, suy nghĩ một lát bỗng nhiên nhớ tới một người, liền nghe thấy Mộ Dung San nói: “Muội nói xem khi Lệ tiệp dư chết, là
ai đã lừa Thẩm chiêu nghi vào Ngự hoa viên?”
Phó Cẩm Họa giật mình, lẩm bẩm nói: “Nương nương đang nói đến Cầm phi ư?”
“Chính là hảo tỷ tỷ Cầm phi của muội đó.” Mộ Dung San thấy sắc mặt
Phó Cẩm Họa trắng bệch ra, lại trừng mắt khẽ quát, “Ngôi hoàng hậu này
của ai gia biết bao kẻ ghen đỏ con mắt, bao kẻ phí hết tâm cơ muốn lôi
ai gia xuống, kết quả thì sao? Bọn chúng đều bại trận thê thảm, xác chết lôi từ trong phòng lưu dấu ra có bao nhiêu là những phi tần rắp tâm gây họa? Cô ta để ai gia nắm được thóp như thế, muội nói xem ai gia sao có
thể dễ dàng tha cho cô ta được?”
“Nếu hoàng hậu nương nương tha cho tỷ ấy, nhất định là muốn thần thiếp bằng lòng với điều kiện của người, phải không?”
Mộ Dung San không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Phó Cẩm Họa, ánh mắt sắc bén mà âm hiểm. Phó Cẩm Họa biết nàng đã không còn đường lui, chỉ có
thể chấp nhận, nếu không nàng và Phó Tố Cầm tuyệt đối sẽ không được một
ngày yên ổn trong cung.
Bởi lẽ Mộ Dung San là người đã sắp chết, đâu có thể dễ dàng làm việc
khinh suất mà chừa lại đường lui cho nàng? Cô ta nhất định sẽ dốc toàn
lực giết chết Phó C