ất tích.
Vẫn là Lục Châu phát hiện ra đầu tiên, Phó Cẩm Họa thấy Lục Châu đầy
vẻ nghi ngờ, chỉ lạnh nhạt nói: “Ta sai Thanh Thù đi làm chút việc, lát
nữa sẽ về.”
May mà, chưa đến nửa canh giờ sau, Thanh Thù liền từ bên ngoài trở
về, sắc mặt mệt mỏi, loạng choạng ngồi bên cạnh giường Phó Cẩm Họa. Phó
Cẩm Họa vội sai bọn Vấn Nhạn lui xuống, đỡ lấy Thanh Thù, chỉ nghe Thanh Thù nói: “Tôi vừa đến Tế Dương vương phủ một chuyến…”
Phó Cẩm Họa cả kinh, khẽ quát: “Thanh Thù, sao cô có thể làm càn như
vậy? Trong ngoài hoàng cung có biết bao nhiêu cao thủ, nếu cô rơi vào
tay bọn họ, cô bảo Tế Dương vương làm sao ra mặt cứu cô được?”
Thanh Thù ôm ngực lấy hơi, nói: “Sự tình khẩn cấp, có liên quan đến
tính mạng hai chúng ta, tôi có chết cũng không sao, nhưng nếu vương gia
không còn cô nữa, không biết sẽ đau khổ đến mức nào.”
“Thanh Thù, cô nói thế là thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Phó Cẩm Họa bỗng chốc hoang mang, thúc hỏi Thanh Thù.
Thanh Thù sau một hồi lấy hơi cũng gắng sức đứng thẳng được người,
rút một cây trâm bạc trên tóc xuống, ném nhanh qua cửa sổ, chỉ nghe một
tiếng rên khẽ, Thanh Thù mở cửa sổ ra, người đó đã mất dạng, cây trâm
bạc cũng không cánh mà bay.
“Mấy đêm nay tôi đều trông thấy có người cố tình lại gần cửa sổ phòng cô, người đó rất nhanh, dường như rất quen với cách bố trí trong Mặc
Họa đường, tôi chưa kịp đuổi đã chạy mất tăm rồi. Tôi sợ đánh rắn động
cỏ, cũng chưa từng làm lớn chuyện lên. Nếu chỉ có thế thì cũng cho qua,
nhưng tối hôm trước tôi phát hiện trước cửa phòng có một đám cỏ Linh Tâm khô, sau đó tôi kiểm tra từng phòng một, lại thấy càng nhiều thứ cỏ đó
hơn nữa riêng trước cửa phòng cô.”
Phó Cẩm Họa đột nhiên hiểu ra, cỏ Linh Tâm chẳng có gì lạ, nhưng nếu
là cỏ khô sẽ phát ra một thứ khí độc, thứ khí độc đó không gây chết
người, trừ phi gặp trầm hương…
Thanh Thù nhìn quanh tứ phía, khẽ hít ngửi theo mùi hương, dừng bước
trước bàn trang điểm, cầm một chiếc hộp bằng đồng tinh xảo lên, mở ra,
lại hít lần nữa rồi mới nói chắc chắn: “Chính là hộp phấn này có chứa
trầm hương.”
Vì thái hậu tiền triều cũng áp dụng bí quyết này để chế phấn, cho nên Lục Châu liền tự tay điều chế hai hộp tặng nàng, Phó Cẩm Họa cũng cảm
thấy tiện dùng, lại thấy Thanh Thù cũng thích mùi này, bèn tặng một hộp
cho Thanh Thù.
Ai ngờ, đây hóa ra là một âm mưu quỷ kế.
“Cô ta chắc chắn không thể ngờ rằng, tôi bẩm sinh khứu giác mẫn cảm,
một chút mùi thoang thoảng cũng chưa từng bỏ sót bao giờ, trầm hương
trong phấn thơm này người thường làm sao ngửi thấy được? Cỏ Linh Tâm và
trầm hương gặp nhau, là chất kịch độc, không có thuốc giải. Bọn họ muốn
lấy mạng tôi và cô.”
Thanh Thù đang định vứt hộp phấn đi, Phó Cẩm Họa liền gọi lại, nói: “Đừng vội, giữ hộp phấn này lại, vẫn còn có tác dụng.”
Phó Cẩm Họa dùng ánh mắt sắc bén, nhìn về phía phòng Lục Châu, khóe
môi nở một nụ cười chế giễu, giống như là sinh lòng giết chóc.
“Cô mạo hiểm về phủ Tế Dương vương, chính là để nói cho Tế Dương vương biết chuyện này phải không? Ngài ấy nói sao?”
“Vương gia đương nhiên dặn đi dặn lại phải bảo vệ cô, biết cô gặp
nguy hiểm liền sai tôi mau chóng trở về, nửa bước cũng không được rời.
Hơn nữa lại dặn tôi, lúc nào nên ra tay thì cứ việc ra tay, xảy ra
chuyện sẽ có người đứng ra gánh trách nhiệm.”
Phó Cẩm Họa nghi hoặc, thấy Thanh Thù cũng có phần không hiểu, bèn
không nói thêm nữa. Người đứng ra nhận trách nhiệm, liệu có thể là ai?
Phó Cẩm Họa lần lượt nghĩ đến từng người trong đám phi tần trong cung mà vẫn không đoán ra được.
Hồng Ngọc từng nói, Phương cô cô là người của Mộ Dung San ở Phượng
Loan cung, còn Lục Châu là người do Ngu phi Ngu Hồng Ngạc đưa tới, còn
cô ta là người do Phó Tố Cầm cài cắm vào Mặc Họa đường. Phó Tố Cầm đã
nói, Hồng Ngọc không liên quan gì đến mình, Phó Cẩm Họa cũng tin nàng
ta, bởi lẽ thủ đoạn của Hồng Ngọc nông cạn lỗ mãng, không giống như tác
phong của Phó Tố Cầm.
Phó Tố Cầm đã muốn hại ai, nhất định sẽ rất âm độc, khiến người ta
không thể nào phát giác ra được. Phó Cẩm Họa bỗng nhiên nhớ lại khi còn ở trong nhà họ Phó, từng nghe thấy Phó Tố Cầm cảnh cáo Phó Tắc Kỳ, thuốc
có thể uống nhiều, nhưng lời không thể nói lung tung, trong lòng bỗng
nhiên kinh hoàng nghi hoặc… Không thể nào, không thể là Phó Tố Cầm được, dù sao nàng cũng là muội muội ruột của nàng ta, sao nỡ nóng lòng đốt
thiêu nhau[7'>?
Chung Ngân Hoàng không nghĩ ngợi gì thêm, trong mắt Phó Tố Cầm lóe
lên một tia kinh ngạc, Thanh Thù nắm chặt khăn tay, dường như có phần
căng thẳng, Lục Châu thấy thế, dần cảm thấy bất an, chưa kịp suy nghĩ gì thêm đã thấy Phó Cẩm Họa đưa miếng điểm tâm lên miệng…
Lúc này, Thanh Thù cũng nhận ra sắc mặt Phó Cẩm Họa có phần bất ổn,
liền hỏi: “Phải làm thế nào để trừ bỏ Lục Châu? Nếu chúng ta tự tay trừ
khử cô ta, chắc chắn sẽ chọc giận người đó. Chi bằng…”
Chi bằng thừa cơ hành sự, cứ để Chung Ngân Hoàng giải quyết cô ta thì hơn.
Phó Cẩm Họa và Thanh Thù đưa mắt nhìn nhau, không nói mà cùng hiểu rõ trong lòng. Phó Cẩm Họa cho Thanh Thù lui xuống nghỉ