
vừa mới dậy, nên
không vào trong, chỉ lưu lại một câu, dặn cô cứ yên tâm.”
Phó Cẩm Họa cười lạnh lùng, nàng làm sao mà yên tâm được? Phải biết
khi đó Mộ Dung San bắt nàng giết chết đứa con của Ngu Hồng Ngạc, chứ
không phải là lén lút đưa ra khỏi cung, nàng vốn đánh liều cược một
phen, bây giờ Tắc Hỷ lại đến bảo nàng yên tâm, trừ phi, trừ phi Tắc Hỷ
hoàn toàn không kể chuyện đứa trẻ đó còn sống cho Mộ Dung San.
Đến chiều, Thanh Thù mới mệt mỏi quay về, mặc quần áo thái giám, vào
đến Mặc Họa đường liền nhanh chóng thay quần áo cung nữ, khi ra vào cửa
cung, chỉ nói rằng thay Mộ Dung San ra ngoài cung tìm mấy vị thuốc, Mộ
Dung San quanh năm đau ốm, cho nên người khác không hề chú ý.
Nhưng theo Thanh Thù nói, khi ra khỏi cung, cũng nguy hiểm vô cùng.
Đứa trẻ trong lòng, dưới mưa to gió lớn vẫn yên lặng, Tắc Hỷ thấy
dáng vẻ che chở của Thanh Thù, cũng có phần kinh ngạc, chau mày không
nói năng gì.
Ai ngờ, khi ra khỏi cửa cung, có lẽ cảm nhận được nhịp tim căng thẳng của Thanh Thù, đứa trẻ bỗng nhiên khóc lên một tiếng, Thanh Thù vội vã
rút cây trâm trên đầu ra khẽ đâm vào huyệt ngủ của đứa trẻ, nó mới ngủ
thiếp đi.
Thị vệ trước cửa cung đều quay đầu nhìn về phía Tắc Hỷ và Thanh Thù
đang đóng giả thái giám, hỏi: “Vừa rồi sao lại có tiếng trẻ con khóc?”
Tắc Hỷ thoáng căng thẳng nhìn Thanh Thù, còn chưa kịp nói, liền nghe
thấy Thanh Thù giơ tay trái lên, máu tươi chảy ra từ hổ khẩu bị nước mưa mau chóng rửa trôi, the thé nói: “Không cẩn thận bị đứt tay…”
Thị vệ ngoài cửa cung lơi là phòng bị, Tắc Hỷ cũng thở phào một hơi,
lấy khăn ra băng bó vết thương cho Thanh Thù, vỗ vai cô ta quát: “Hoàng
hậu nương nương đã dặn, ngươi đi làm cho cẩn thận, chóng đi chóng về,
đừng để xảy ra sơ suất gì.”
Bởi lẽ Tắc Hỷ dù sao cũng là người thân cận nhất bên cạnh Mộ Dung
San, cho nên các thị vệ trước cửa cung đều không lục soát, lại thêm áo
mưa lùng bùng, họ không hề phát hiện ra bên trong giấu một đứa trẻ, cứ
thế thả cho Thanh Thù đi qua.
Thanh Thù vừa ra khỏi cửa cung, liền chọn đường mau chóng đi về phía
Thanh Âm âm ở ngoài thành. Do có thư tay của Phó Cẩm Họa, nên rất nhanh
chóng gặp được Thanh Hoan chân nhân. Chân nhân quả nhiên vô cùng kinh
ngạc, nhưng cũng nói sẽ chăm sóc đứa trẻ thật chu đáo, lúc nào Phó Cẩm
Họa sai người đến đón cũng được.
Phó Cẩm Họa cho Thanh Thù lui xuống nghỉ ngơi, khi Thanh Thù quay
người bỏ đi, lại lấy từ trong lòng ra một bức thư, đó là bút tích của
Thanh Hoan chân nhân. Phó Cẩm Họa nhướng mày, Thanh Thù cũng là người
suy nghĩ chu đáo, cô ta sợ Phó Cẩm Họa không tin mình sẽ đưa đứa trẻ đến giao cho Thanh Hoan chân nhân, nên bèn xin một bức thư của chân nhân để làm bằng chứng.
Chung Ngân Hoàng tuy hạ chỉ tấn thăng địa vị cho Ngu Hồng Ngạc, nhưng Kinh Hồng điện vẫn nặng nề tang tóc, cung nữ nô tài thậm chí không dám
thở mạnh. Chung Ngân Hoàng an táng “đứa con bị chết” trên danh nghĩa của Ngu Hồng Ngạc theo lễ nghi dành cho hoàng tử, nỗi đau mất con khiến Ngu Hồng Ngạc đau đớn vô cùng, cả ngày khóc lóc, Chung Ngân Hoàng ở lại
Kinh Hồng điện ba ngày liền để an ủi nàng ta.
Đám người đỡ đẻ cho Ngu Hồng Ngạc hôm đó lẽ ra phải bị xử trảm, nhưng Ngu Hồng Ngạc lại khổ sở cầu xin Chung Ngân Hoàng tha cho bọn họ, Chung Ngân Hoàng thương nàng ta tấm lòng lương thiện, lại truy phong con của
Ngu Hồng Ngạc làm thân vương, cho nhà họ Ngu một ân điển, để Ngu Tấn
Thanh khi hồi triều tấn kiến, được gặp Ngu Hồng Ngạc ở hậu cung một lần.
Điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của Phó Cẩm Họa, nàng chỉ tưởng
rằng Tế Dương vương nhất định sẽ dùng thật nhiều tiền bạc mua chuộc uy
hiếp bà đỡ, bọn họ sẽ vì tiền tài và bảo vệ tính mạng người thân mà cam
lòng chịu chết, đám người đó đều sẽ phải chết. Ai ngờ Ngu Hồng Ngạc lại
chịu cầu xin thay cho bọn họ, thả cho bọn họ một con đường sống.
Vân Nương cũng vẫn sống yên ổn trong Kinh Hồng điện, vì ngày thường
cô ta trầm tính, lại thêm có mối quan hệ với Ngu Hồng Ngạc, cho nên Ngu
Hồng Ngạc không hề nghi ngờ cô ta.
Thanh Thù cũng từng hỏi Phó Cẩm Họa, hôm đó khi nàng đưa Vân Nương
vào Kinh Hồng điện, phải chăng đã sớm hợp mưu với cô ta, lợi dụng cô ta
đưa đứa trẻ ra ngoài?
Cái gọi là tìm kiếm bà đỡ, có phải chỉ là thủ đoạn che mắt người
khác, giấu được Mộ Dung San, giấu được Thanh Thù, cũng giấu luôn cả Tế
Dương vương?
Phó Cẩm Họa không trả lời, nàng quả thực đã nói rõ mưu kế của mình
khi lật ngửa bài với Vân Nương, muốn cô ta giúp đỡ mình. Vân Nương không chịu, nhưng Phó Cẩm Họa lại nói ra điều kiện có thể khiến cô ta hồi tâm chuyển ý, đó chính là khiến cho Gia Luật Sở Tế thả cha và anh của Gia
Luật Bình Vân, chuyện đó người khác không làm được, Chung Ngân Hoàng
không làm được, Ngu Tấn Thanh không làm được, ngoại trừ Tế Dương vương.
Và để tác động được đến Tế dương Vương, chỉ có Phó Cẩm Họa nàng là có
thể làm được.
Lấy Cầm Long lệnh ra trao đổi, Gia Luật Sở Tế sao có thể không động lòng?
Có điều, nàng cũng biết được qua lời Thanh Thù, đứa trẻ bị chết thay
thế cho đứa con của Ngu Hồng Ngạc là do một phụ nữ đẻ khó sinh ra,