pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Cung Cẩm Tú

Hoàng Cung Cẩm Tú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325652

Bình chọn: 8.00/10/565 lượt.

ung,

bất giác ưu sầu, Phó Cẩm Họa mở miệng đang định nói gì, ai ngờ Tế Dương

vương bỗng nhiên dùng ánh mắt ngăn nàng lại, Phó Cẩm Họa nhìn theo ánh

mắt chàng, chỉ thấy trên bức tường mật thất sau lưng có một cái lỗ nhỏ,

Phó Cẩm Họa biết, đó chắc chắn là nơi để người bên ngoài nghe ngóng động tĩnh bên trong mật thất, nàng bèn khẽ khàng bước qua đó, dùng khăn tay

bịt cái lỗ đó lại.

Quay đầu, thấy Tế Dương vương khẽ cười, lại gần Phó Cẩm Họa, ôm lấy

nàng, đặt nàng lên trên cuộn giấy trên bàn, khẽ nói: “Để ta ngắm nàng

cho kỹ.”

“Ngài gầy đi nhiều quá.” Phó Cẩm Họa khẽ vuốt lên má chàng, bên trên

râu ria lún phún, nam nhân tuấn tú hồng hào ngày trước, lúc này đã mang

thêm vài phần sầu tư, ánh mắt càng sâu thẳm, nóng rực…

“Họa nhi, nàng đợi ta thêm một thời gian… nỗi giày vò này, chúng ta sẽ không phải chịu đựng một cách vô ích đâu.”

Phó Cẩm Họa cười khổ, hỏi lại: “Còn nhị tỷ thì sao? Tỷ ấy sao rồi? Tỷ ấy đã có thai, sao ngài còn để tỷ ấy hút thứ thuốc độc đó?”

“Nàng biết đó là thứ gì sao?”

“Ngày trước, thiếp từng biết thông qua sách của đế sư Ngũ Huy Tuyền.

Thứ thuốc đó được luyện từ nước của một thứ hoa diễm lệ vô cùng, sinh

trưởng ở nơi nóng bức, hút vào lâu ngày sẽ bị phụ thuộc khó lòng dứt ra

nổi, đến chết mới thôi. Ngài khiến hoàng hậu nghiện thứ độc đó đã đành,

nhị tỷ đã mang đứa con của ngài, sao ngài còn không nghĩ cách cứu tỷ ấy? Nếu không…”

Tế Dương vương lùi một bước, sắc mặt u ám, nói: “Nàng cứ đặt tâm tư vào hậu cung là được, những chuyện khác không cần phải lo.”

Phó Cẩm Họa bỗng thấy lòng chùng xuống, hỏi dò la: “Hay là ngài hoàn

toàn chưa từng nghĩ đến việc sẽ để nhị tỷ sinh đứa con này ra?”

Tế Dương vương không trả lời, nhưng vẻ chắc chắn trong ánh mắt đã nói lên tất cả, Phó Cẩm Họa nhảy từ trên bàn xuống, giơ tay tát cho Tế

Dương vương một cái, thanh âm giòn tan vang vọng hồi lâu trong mật thất. Phó Cẩm Họa đỏ mắt, cắn răng nói: “Chung Hoa Ly, ngài thật là bỉ ổi.

Ngài lấy con gái nhà họ Phó là để chà đạp tỷ ấy như thế hay sao?”

Tế Dương vương lại ôm nàng vào lòng, nghẹn giọng nói: “Họa nhi, nàng

không hiểu, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Ta tuy là nam nhân,

nhưng không rộng lòng được đến thế, trong lòng ta chỉ có nàng, không thể dung nạp thêm bóng hình thứ hai nào khác, cho dù người đó là tỷ tỷ của

nàng ta cũng không thể nào thương xót hay yêu thương cô ta. Trong lòng

ta, trong mắt ta đều chỉ có nàng, nếu không kiếp này chẳng thể nào vui

vẻ được.”

Phó Cẩm Họa khẽ than, chỉ cảm thấy trái tim theo từng lời nói của Tế

Dương vương mà tan vỡ, dựa trong lòng chàng, lẩm bẩm: “Thiếp chưa từng

cảm thấy mình ngốc nghếch thế này bao giờ, rõ ràng trước mắt là vực sâu, vậy mà vẫn nhảy xuống không hề sợ hãi…”

Hai người nói chuyện một lúc, Phó Cẩm Họa liền cùng Tế Dương vương

đứng ra hai góc của cuộn giấy, nhẩm đọc Cầm Long lệnh rồi cầm bút viết

ra. Cầm Long lệnh gồm hai quyển trên dưới, quyển trên bốn nghìn tám trăm tám mươi hai chữ, quyển dưới năm nghìn một trăm mười tám chữ, tổng cộng là một vạn chữ. Triều Nguyên Hy gọi nó là “Vạn tự thư”, tương truyền

người có được quyển sách này, lại nắm quyền quân chủ ở triều Nguyên Hy,

sẽ tìm được kho báu khổng lồ bị ẩn giấu của triều Nguyên Hy.

Gia Luật Sở Tế mới đăng cơ, trong tay đã nắm quyền quân chủ, cho nên

mới dẫn binh xâm phạm, nhất định đòi lấy bằng được Cầm Long lệnh. Tế

Dương vương và Phó Cẩm Họa tuy mỗi người nhớ một quyển Cầm Long lệnh,

nhưng chưa từng bỏ công nghiên cứu bao giờ, nay nhẩm viết ra, trong lòng lại có cảm nhận khác.

Qua sáu canh giờ, cửa mật thất mới mở, Tế Dương vương đỡ Phó Cẩm Họa

đi từ trong mật thất ra, do vừa rồi phải viết liền một mạch, nên đã sáu

canh giờ chưa ăn uống gì, Phó Cẩm Họa không thể chịu nổi, bước chân yếu

ớt, trông thấy Chung Ngân Hoàng vẫn đứng trước cửa mật thất, có phần

kinh ngạc, trong lòng ấm áp, nhìn người mỉm cười, không ngờ liền cảm

thấy cánh tay Tế Dương vương dìu mình dùng lực mạnh thêm, khiến nàng đau đớn.

Chung Ngân Hoàng đỡ lấy Phó Cẩm Họa từ tay Tế Dương vương, sai người

niêm phong cuộn giấy lại, đặt trong cuộn sắt tinh xảo đặc chế, ngoại trừ chìa khóa trong tay Chung Ngân Hoàng, không ai có thể mở ra đọc trộm.

“Tấn Thanh, đến lúc đó ngươi sai người hộ tống Cầm Long lệnh sang triều Nguyên Hy.”

Phó Cẩm Họa vốn đang mềm nhũn người dựa vào lòng Chung Ngân Hoàng,

bỗng nhiên nghe thấy hai chữ “Tấn Thanh” thân hình nàng sững lại, quay

đầu nhìn qua, một thân hình cao lớn gầy gò mặc áo trắng giản dị đứng đó, mặt mũi thanh tú, bước chân đĩnh đạc bước tới, nàng không khỏi sửng

sốt, rốt cuộc thì vẫn gặp lại chàng.

“Tấn Thanh tham kiến Họa phi…” giọng nói của Ngu Tấn Thanh không hề xao động, tựa như chưa từng quen biết.

Phó Cẩm Họa khẽ gật đầu đáp lễ, nhìn Tế Dương vương vẻ mặt nhẫn nhịn

đứng đằng xa, nói: “Hoàng thượng, thần thiếp mệt rồi, muốn về nghỉ

ngơi.”

Chung Ngân Hoàng ra lệnh khiêng kiệu vàng của mình đưa Phó Cẩm Họa

về, nhất thời mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Mộ Dung San là hoàng hậu

tôn quý, cũng chưa từng được sủng ái như vậy bao giờ.

Trướ