
đại tiểu thư làm ư?”
Phó Cẩm Họa lạnh nhạt đáp: “Đương nhiên là tỷ ấy! Chuyện này cũng chỉ lừa được nhị tỷ quanh năm nằm trong khuê phòng không biết gì mà thôi,
nếu không nhị tỷ sao lại như thể phát điên mà nhất định đòi cha hứa hôn
cho tỷ ấy với Tế Dương vương được?”
“Không ngờ tâm cơ của đại tiểu thư lại sâu sắc như vậy, thế là vừa có thể gột sạch liên quan, lại vừa tránh được một kiếp nạn. Nhưng nói đi
cũng phải nói lại, Tế Dương vương có thực sự tàn bạo như trong lời đồn
đại hay không, tiểu thư?” Vấn Nhạn hồ nghi hỏi.
Phó Cẩm Họa đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, những chiếc lá rụng đầy
sân đang xoay vòng trong gió, lặng lẽ nói: “Lời đồn trước sau vẫn chỉ là lời đồn, ba phần thật, bảy phần giả. Hơn nữa, đây chính là lời đồn do
Tế Dương vương tự mình tung ra cũng không biết chừng. Ngài ấy muốn đứng
vững ở Tuyền Thành, nhất định phải khiến kẻ khác sợ hãi, nếu đã không
thể động một cái là giết ngàn tên địch, vậy thì giết vài cơ thiếp trong
phủ chính là biện pháp đơn giản mà hiệu quả.”
Vấn Nhạn nghe thế liền phụ họa theo: “Cũng phải, dù sao thì chỉ cần
không phải là tiểu thư, chuyện chẳng liên quan đến mình, Vấn Nhạn cũng
chẳng cần nghe cần hỏi.”
Dùng cơm xong, Phó Cẩm Họa liền dẫn theo Vấn Nhạn đi thỉnh an cha mẹ.
Phó Thần Đồ sắc mặt không vui, trông thấy Phó Cẩm Họa bước vào thỉnh
an cũng chỉ khẽ gật đầu, còn đại phu nhân thì thân thiết gọi Phó Cẩm Họa đến bên cạnh mà hỏi han.
“Hôm qua Thanh Âm am đưa thiếp tới, muốn con đến ở vài ngày. Ta đã ra lệnh cho người hầu chuẩn bị xong xe ngựa, lát nữa con bảo Vấn Nhạn
chuẩn bị vài bộ quần áo rồi đi đi, khỏi phải ở nhà nghe nhị tỷ của con
khóc lóc bực mình.”
Phó Cẩm Họa thấy đại phu nhân nói thế, cười nhạt đáp lời, Vấn Nhạn nghe vậy thì cũng lập tức đi thu dọn quần áo.
Lúc này, Phó Thần Đồ lại lấp lửng nói: “Họa nhi, con nhớ khi đến
Thanh Âm am, lời nói cử chỉ đều phải vạn phần thỏa đáng, Thanh Âm am so
với những nơi khác không…”
Đại phu nhân mỉm cười liếc nhìn Phó Thần Đồ, trấn an: “Lần nào Họa
nhi đến Thanh Âm am ông cũng đều lo lắng như vậy, nhưng nếu một thời
gian Thanh Âm am không gửi thiếp, ông lại ăn ngủ không yên. Thực không
biết rốt cuộc ông nghĩ thế nào nữa.”
Phó Thần Đồ nhìn Phó Cẩm Họa đang trầm tĩnh như nước trước mặt, qua
ánh mắt không thể đoán biết được nàng đã hiểu rõ hay chưa, chỉ nghe thấy đáp: “Phụ thân, cha cứ yên tâm, con biết phải làm thế nào.”
Trên đường, xe ngựa đi chầm chậm, Phó Cẩm Họa ngồi trong xe trầm tư
suy nghĩ, nàng sao lại không biết nên làm thế nào cơMột năm nay, điều mà nàng nghĩ ngợi nhiều nhất chính là chuyện này.
Thanh Âm am ở trên núi Thạch Cảnh, người đi thỉnh cầu và lễ tạ phần
lớn đều là quan lại quý tộc, hiếm thấy có bách tính ghé thăm. Đồn rằng
trong Thanh Âm am có một vị công chúa đến từ trong cung, đau khổ vì tình nên xuống tóc quy y, thế nên nơi này càng thêm vài phần thần bí.
Một năm trước, khi đại phu nhân dẫn Phó Cẩm Họa đến Thanh Âm am, Phó
Cẩm Họa và Thanh Hoan chân nhân trong am mới gặp mà như thể đã quen biết từ lâu. Sau khi Phó Cẩm Họa quay về Phó gia, Thanh Hoan chân nhân lại
đưa thiếp nhiệt tình mời Phó Cẩm Họa đến ở trong Thanh Âm am vài ngày.
Chính là lần đó, nàng đã gặp người mà cả đời nàng chẳng thể nào thoát
khỏi được…
Thanh Âm am được xây dựng tinh tế mà sang trọng, tựa như một cung
điện nhỏ, hương khách vãng lai phần nhiều vung tay hào phóng, chi tiêu
trong am cũng khác với những ngôi chùa bình thường, cho nên, Thanh Âm am là nơi thanh tu tuyệt vời, an tĩnh mà không hề sơ sài.
Phía sau Thanh Âm am trồng rất nhiều hoa hải đường, khắp núi đều là
hải đường tứ quý. Hôm đó, Phó Cẩm Họa cùng Thanh Hoan chân nhân đi dạo
sau núi, mới được một lúc, Thanh Hoan chân nhân bị người khác trong am
gọi đi, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò Phó Cẩm Họa đừng đi quá xa…
Đáng tiếc, Phó Cẩm Họa không lĩnh hội được ý tứ của Thanh Hoan chân
nhân, để đến nỗi rốt cuộc đi bao xa, nàng cũng không hề biết. Sau khi
Phó Cẩm Họa đi xuyên qua đám hoa hải đường, liền trông thấy phía xa có
một rừng mai, thấp thoáng lại trông thấy một căn nhà trúc thanh nhã. Phó Cẩm Họa đến trước căn nhà trúc nhìn quanh bốn phía, khi thấy có vẻ nơi
này không có ai, liền không do dự đẩy cửa đi vào bên trong…
Phó Cẩm Họa như lạc trong hồi ức, càng lúc toàn thân càng cảm thấy
lạnh, ôm chặt lấy tấm áo khoác, liền nghe thấy Vấn Nhạn vui vẻ nói bên
cạnh: “Tứ tiểu thư, chúng ta đến Thanh Âm am rồi…”
Khi Phó Cẩm Họa bước xuống xe, số trời đã định nàng không còn đường
quay lại, hoặc giả, từ hôm đó, khi mở cánh cửa bằng trúc kia ra, nàng đã chẳng còn đường lui nữa.
Giống như bình thường, sau khi đi qua cổng núi, Phó Cẩm Họa liền lấy
cớ Thanh Hoan chân nhân thích thanh tịnh, không thích nàng dẫn theo a
hoàn vào thiền viện của mình, để Vấn Nhạn đến thiền phòng nghỉ ngơi. Phó Cẩm Họa thấy Vấn Nhạn đi xa rồi mới vòng qua thiền viện, xuyên qua đám
hoa hải đường, vượt qua rừng mai, đến trước căn nhà trúc.
Chỉ một khoảnh khắc hoảng hốt, nàng đã nghe thấy từ bên trong vang
lên giọng nói trầm thấp mà ung dung,